3 trai đùn đẩy không chăm mẹ, rể tôi lên tiếng: Mẹ ở với vợ chồng con cho ấm cúng

Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con trai với 1 cô con gái là út ít. Cứ nghĩ nhà đông con lắm phúc, sau này bố mẹ về già được nhờ nên lúc trẻ dù cuộc sống có vất vả, khổ cực tôi cũng cố bởi nghĩ con cái chính là cuộc sống là tương lai của mình.

Khi con trai lớn vào đại học thì ông nhà tôi lâm bệnh nặng qua đời. Mình tôi vừa làm ruộng vừa đi làm thê nuôi 4 đứa con, không để 1 đứa nào thất học. Có điều, khi các con học xong tôi không được mua máy tính, xe đi lại cho chúng như những gia đình khác. Đi làm các con phải tự bươn trải, tiết kiệm tiền mua dần vì bản thân tôi chỉ có 4 sào ruộng, đi làm thuê cho người ta chứ không có đồng nào mà cho con làm vốn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi biết các con mình chịu thiệt thòi nên khi chúng trưởng thành đi làm có lương, tôi chưa bao giờ bắt chúng báo hiếu hay ngửa tay lấy của các con đồng nào. 4 đứa con tới tuổi dựng vợ gả chồng, tôi cố gắng lo chu toàn nhất, dâu rể không làm phiền lụy dù chỉ 1 ngày.

Buồn rằng các con tôi không hiểu cho mẹ nghèo lại ngầm trách trong lòng rằng tôi không đỡ đần, không lo được gì cho chúng. Nhất là sau khi lấy vợ, vì lo cho tổ ấm riêng, chúng càng lạnh nhạt, xa cách mẹ. Chỉ có cô con gái với chồng nó là sống tình cảm, quan tâm tới mẹ. Hai đứa chúng nó nghèo nhất nhưng có gì ăn con rể cũng sai vợ mang biếu mẹ. Ngày rằm thịt con gà thì sai vợ mang đĩa xôi với cái đùi sang. Ngày bình thường nấu được bát canh cũng bỏ cạp lồng mang cho mẹ. Nó toàn bảo:

“Bố mẹ con mất sớm. Con coi mẹ như mẹ đẻ của mình. Có gì mẹ cứ sai bảo vợ chồng con không phải giữ ý đâu”.

Mùa màng con rể cũng chủ động sang cấy hái cho tôi chứ 3 thằng con trai, 3 cô con dâu không bao giờ thấy mặt mũi. Chỉ thi thoảng đá sang xin gạo ăn thôi.

Buồn nhất là cách đây chục hôm tôi bị ngã gãy cả 2 chân không đi lại được. 4 đứa con về họp gia đình chia nhau chăm mẹ. Thằng thứ, thằng út thì bảo:

“Chăm mẹ là trách nhiệm của trai trưởng”.

Trai trưởng lại vin lý do nhà cửa chật chội nên đùn đầy lại cho các em. Cứ thế chúng to tiếng từ bàn bạc chuyển sang cãi vã, chửi bới nhau trước mặt mẹ.

Tôi đau lòng quá chỉ biết ngồi lau nước mắt bởi bản thân bất lực. Các con lại quay quát mẹ:

“Bà thôi ngay đi. Ai làm gì mà bà khóc lóc để người ngoài nhìn vào lại nghĩ chúng tôi đánh mẹ. Đã không nhờ vả gì được giờ lại làm gánh nặng cho con. Người phải khóc là chúng tôi đây này”.

Con rể tôi ngồi thấy các anh vợ nói thế, nó đứng lên bảo:

“Nếu mẹ không chê, vợ chồng con xin phép đón mẹ về sống cùng cho ấm cúng. Nhà chúng con không rộng nhưng lúc nào cũng có chỗ để mẹ ở”.

3 thằng con trai nghe em rể nói vậy mừng ra mặt như vừa đổ được gánh nợ. Nhìn chúng là lòng tôi tan nát, đau đớn quá mọ người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

(Webtretho)