Bố đẻ мấт đúng đêm 30, mẹ chồng bảo qua Tết hãy về, đầu năm đi đám đen lắm

Bố em mất tới Tết này là tròn 1 năm, cứ nghĩ tới ông mà em thương tràn nước mắt và cũng chán cho cảnh làm dâu của mình. Thân phụ nữ lấy chồng, rơi được vào gia đình tử tế biết thương nàng dâu còn đỡ chứ gia đình nhà chồng em sống ích kỷ, bắt bẻ con dâu đủ đường nên em khổ lắm.

Em lấy chồng cách nhà gần trăm cây số, giờ phương tiện giao thông phát triển, ngồi ô tô chỉ 2 tiếng đồng hồ là về tới nơi thế mà em có mấy khi được về ngoại đâu. Tại vì sau cưới vợ chồng em sống chung với bố mẹ anh. Mỗi lần em nhớ nhà muốn về thăm là mẹ chồng lại chẹp miệng nói giọng khó chịu:

“Đàn bà lấy chồng không chịu yên phận, cứ suốt ngày nhấp nhổm về ngoại thế thì lấy chồng làm gì”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Chồng em lúc nào cũng nghe mẹ, chẳng bao giờ dám ra mặt bảo vệ hay nói đỡ lời giúp vợ trước mặt bà. Không cần biết mẹ nói đúng hay sai, câu cửa miệng của chồng em luôn là:

“Mẹ nói thì cứ biết mà nghe theo, đừng có hỗn láo cãi lại”.

Bà ốm đau một tí thì hành con dâu tới khổ, chỉ hắt hơi sổ mũi cũng bắt em nghỉ làm đưa đi viện khám. Thế nhưng có lần mẹ đẻ em ngã gãy tay, nghe tin em lo quá xin phép về quê mà bà bảo:

“Gớm, cứ động tí lại gọi con gái ời ời, làm mình làm mẩy”.

Em cố tình về thăm mẹ, lúc lên bị ông bà họp gia đình mắng xối xả. Bà còn bắt em phải xin lỗi bố mẹ chồng trước mặt toàn thể gia đình. Khi ấy bà mới chịu cho qua.

Năm ngoái, trước Tết 1 tháng bố em đổ bệnh nặng. Hôm 22 Tết em về thăm bố muốn ở lại chăm ông vài ngày nhưng mẹ chồng bảo:

“Về một ngày là được, hôm sau lên sớm còn lo cúng ông Công ông Táo”.

Thương bố chảy nước mắt nhưng em cũng không dám ở lại trái ý mẹ chồng. Đúng đêm 30 bố em mất. Nghe anh trai gọi báo, em òa khóc chuẩn bị đồ về chịu tang. Ai ngờ vừa ra tới cửa, mẹ chồng kéo lại bảo:

“Cô biết suy nghĩ 1 chút đi. Người mất thì cũng đã mất rồi, trước Tết cô cũng đã về thăm. Giờ ông ấy đi đúng đêm 30, cô về bên đó chịu tang cho cả năm sau nhà tôi đen đủi à. Gì thì gì, cứ hết 3 ngày Tết cô muốn đi đâu tôi không cấm, chứ giờ là không có thăm viếng gì hết, đen lắm”.

Bà còn tuyên bố nếu em cố tình không nghe, bà sẽ trao giả em về ngoại. Cộng thêm chồng em chẳng hiểu lý lẽ cũng nghe theo lời mẹ không cho vợ về. Cực chẳng đã em đành ở lại, mấy ngày trời nén nước mắt trong lòng, hết Tết mới được về chịu tang bố.

Chuyện đã qua nhưng giờ cứ nghĩ lại đám tang bố không về được chỉ vì nhà chồng gây khó dễ, em vẫn hận trong lòng. Thật sự nếu không phải vì 2 đứa con chắc chắn em sẽ ly hôn không nuối tiếc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

(Webtretho)