Du học sinh thật… tuyệt vời

Ngày trước khi đi du học, mẹ cầm tay tôi nói rằng: “Sang đấy cố kìm nén nỗi nhớ để mà học nhé con”. Tôi lúc đấy chỉ cười và trả lời mẹ: “Con không sao đâu mẹ, con trai mà!”…

Chia tay mọi người ở sân bay, tôi bước nhanh vào phòng chờ với niềm háo hức về một cuộc sống mới, với những người bạn mới và một nền văn hóa mới. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ rằng bắt đầu từ bây giờ mình sẽ là một du học sinh, một du học sinh như những anh chị khóa trước mà mình ngưỡng mộ.

Thế rồi, tất cả những dòng suy nghĩ màu hồng ấy bất chợt mờ dần và thay vào đó là cảm giác nhớ nhà khi đặt chân đến nước bạn. Xung quanh tôi, mọi thứ lạ lẫm không làm tôi quá tò mò, mọi thứ văn minh hiện đại của Nhật không làm tôi quá háo hức trầm trồ như tôi đã từng nghĩ.

Những ngày đầu tiên ở nước ngoài, cảm giác thiếu vắng bao trùm trong người tôi. Tôi cố tìm một cái gì đó thân thuộc gần gũi với quê hương mình và mong gặp một người Việt để nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ khi đi trên đường. Cuộc sống quả không dễ dàng gì khi mà bao nhiêu khó khăn dồn dập cho một người mới bắt đầu hòa nhập với một cộng đồng mới mẻ.

Những bữa ăn với bánh mỳ, salat, mỳ, bít tết chỉ làm cho tôi thêm nhớ về những bữa cơm đạm bạc có khi chỉ rau dưa, cà mắm nhưng tràn đầy tình yêu thương của mẹ. Xa nhà, xa những người mình thân yêu nhất, mới thấy trân trọng biết bao nhiêu những tình cảm gia đình, bè bạn, và càng quý giá biết bao những thứ tưởng chừng như bình dị nhất thuộc về quê hương.

Một mùi thơm bất chợt của lớp cỏ vừa được tỉa trong nắng cũng đủ làm tôi xao xuyến về mùi rơm rạ trên đồng ruộng quê tôi mùa gặt. Ở đó, có nụ cười thật hiền, rạng ngời giữa những giọt mồ hôi của mẹ, có dáng người nhỏ nhưng vững chãi của cha…

du-hoc-nhat-ban

Rồi, dịp năm hết tết đến, nghĩ đến cảnh mọi người con đi xa khắp mọi miền về nhà đoàn tụ cùng gia đình, cảnh đường làng ngõ xóm giăng đèn, kết hoa, cảnh chợ tết đông đúc người chen chân giữa những đào, những mai khoe sắc ngày xuân, buồn lắm chứ, tủi thân lắm chứ! Thế nhưng chúng tôi vẫn biết rằng mình không thể về được, cố nén nước mắt vào trong để nói với mẹ, với cha, với gia đình mình rằng con vẫn ổn…

Bắt gặp một hình ảnh thân thuộc cũng đủ làm gợi lên nỗi nhớ quê hương da diết.

Cuộc sống hối hả với những vất vả lo toan cho học hành thi cử cuốn tôi đi cùng với dòng thời gian. Nỗi nhớ nhà tôi phải kìm nén lại, cố tạm quên nhường chỗ cho những công việc thường ngày. Nhưng có lẽ, ước muốn một ngày về thăm gia đình, bè bạn vẫn luôn đau đáu trong tâm hồn của anh em du học sinh chúng tôi.

Trong cùng hoàn cảnh xa quê hương, tình cảm anh em mới đáng quý biết bao nhiêu. Giúp đỡ nhau trong học hành, trong cuộc sống, chia sẻ cho nhau những khó khăn, tất cả những điều ấy làm cho chúng tôi càng yêu thương, gắn bó nhau hơn, thân thiết với nhau hơn như anh em em một nhà. Và, những buổi liên hoan, những bữa tiệc nho nhỏ với những món ăn đậm chất quê mẹ Việt Nam, với những cây ghi ta và ca sĩ bán chuyên nghiệp hết mình phục vụ mọi người với những bài hát về đất nước con người Việt cũng làm cho chúng tôi, những người con xa xứ, vơi đi phần nào nỗi nhớ.

Những cái tết cổ truyền ấm áp được tổ chức đơn sơ nhưng đậm linh hồn cốt cách Việt Nam với bánh chưng luộc bằng… bếp điện, với giò lụa gói trong chai nhựa và nhiều, rất nhiều những món ăn được làm với tất cả sự cố gắng của mọi người. Thú vị nhất vẫn là những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn mang lại cho anh em chúng tôi những tiếng cười giòn tan trong đầu xuân năm mới. Chúng tôi như được an ủi phần nào bởi dù sao thì vẫn có một chút không khí ấm cúng của quê hương.

du-hoc-nhat-ban_1

Mỗi bước đi trong trên đường đời đều là một mảnh ghép để tạo nên bức tranh muôn màu của cuộc sống. Quãng thời gian du học là một mảnh ghép với những gam màu thật đẹp. Cuộc sống tự lập làm cho chúng tôi thêm phần cứng cáp, tình gắn bó của anh em du học sinh xa nhà hòa vào trong nỗi nhớ quê hương cho chúng tôi thấy được những thi vị trong cuộc sống và cho chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống.

Cuộc đời du học cũng đẹp biết bao nhiêu!!!