Em không đợi anh, em đợi đến ngày em quên được anh…

Mùa thu năm nay, em viết những dòng này, chỉ là em chưa quên được anh. Nhưng em biết, mình sẽ không thể yêu anh và được anh yêu nữa. Thế nên, em chẳng đợi anh, em chỉ đợi, đợi ngày em quên anh… Viết cho anh vào một ngày nào đó, tình cờ hít phải mùi hoa sữa thoảng qua, em nhớ anh nhưng em không chạy trốn nữa.

Mùa thu năm ấy, anh – em, chúng ta đạp xe bên cạnh nhau, dưới hương hoa sữa nồng nàn.

Mùa thu năm ấy, em đã bảo với anh rằng em rất ghét mùi hoa sữa, anh quay sang cười và nói: “Em yên tâm, ở bên anh rồi, em sẽ chỉ nghe mùi của anh thôi”.

Mùa thu năm ấy, là lần cuối cùng chúng ta đạp xe song song nhau như thế, vì em đã bắt đầu làm bạn với yên sau của anh rồi. Và, vì chúng ta, chỉ mới có vỏn vẹn một mùa thu bên nhau.

Em, từ một đứa trẻ con luôn nhìn anh với ánh mắt xa lạ, bất chợt say và yêu anh đến tận cùng. Một chặng đường tuổi trẻ của em, vì có anh, mà trở nên lấp lánh.

Em – anh, chúng ta đến với nhau theo một cách tự nhiên đến khó hiểu. Giống như kiểu tất nhiên nó phải thế, chúng ta phải có nhau trong đời, chẳng lấy gì ra mà giải thích nổi.

Anh đã từng yêu em nhiều vô kể.

Em đã từng thật hạnh phúc khi nhốt thế giới nhỏ của mình trong vòng tay anh.

Ngay lúc đấy, em đã là cô gái may mắn nhất đời này. Chỉ đơn giản vì em có anh, được ở bên anh, được anh quan tâm, che chở. Và mỗi sáng thức dậy, em luôn biết rằng có một người ở đây, gọi em là công chúa.

Anh biết đấy, không có bất cứ thứ gì trên đời mong manh và yếu đuối bằng trái tim con gái. Đặc biệt hơn thế, anh lại chính là người đầu tiên chạm vào cánh cửa trong veo, mở nó ra và đặt chân vào thế giới của em. Tất cả những cảm xúc đầu tiên ấy, là em đã quyết định trao nó cho anh – tình đầu.

Cô gái năm ấy, có lẽ vẫn chưa đủ trưởng thành, nhưng em biết rằng em không sai khi yêu anh nhiều như thế. Cô gái năm ấy, là em, đã chọn anh là người sẽ nắm tay và đưa em khám phá thế giới nội tâm siêu rắc rối của mình. Là nội tâm của em, nhưng anh luôn luôn là người hiểu rõ nhất. Những năm tháng đó, em nhắm mắt đi theo anh, chạy theo nhịp đập chung của chúng ta. Vì em tin con tim em đã chọn đúng.

Anh – em, chúng ta, đúng người. Vì mỗi chúng ta, lúc ấy, luôn dành cho nhau thứ tình cảm mạnh mẽ và đẹp nhất. Chúng ta đã từng ở cạnh nhau, xinh đẹp đến mức ai nấy đều ganh tị.

Anh – em, chúng ta, đúng thời điểm. Vì có lẽ sẽ không có đoạn đường nào có thể đẹp bằng đoạn đầu tuổi trẻ như thế – tràn đầy nhiệt huyết và chân thành.

Anh – em, chúng ta, chỉ tiếc là duyên đứt đoạn. Cả hai trong chúng ta, không ai được quyền chọn bước tiếp cùng nhau.

Những ngày hạ năm ấy, em đã quay bước đi với một lí do rất cùn, mặc anh cố mọi cách níu giữ. Rồi những mùa thu lại về, mình em, ôm nỗi đau về anh và về câu chuyện của chúng mình, đau đớn vì chỉ mỗi mình em hiểu và chịu đựng điều đó. Làm sao em có thể nói ra với anh khi điều đó sẽ làm anh khổ sở suốt cả cuộc đời – nếu như anh có em? Nhưng mà làm sao một mình em với một trái tim non nớt như thế có thể vượt qua hết tất cả? Rồi còn làm sao, làm sao đây khi em còn quá yêu anh và anh cũng thế? Làm sao để anh hiểu mà không dằn vặt chính mình khi em ra đi để hi sinh cho tương lai anh như thế? Làm sao để em có thể đành lòng quên anh? Em. Thật sự. Không thể.

Mùa thu năm nay, em một mình, chạy xe và hít lấy hít để mùi hoa sữa kia. Không còn mùi của anh để khỏa lấp đi thứ em không thích. Chỉ mới vào thu, mùi hoa sữa còn nhạt lắm. Không sao đâu, vẫn như những mùa thu em đã một mình đi qua, em nghĩ đến anh và lúc ấy quên mất đi mùi hoa sữa. Hoặc là em sẽ gắng sức chạy, chạy thật nhanh khỏi vùng có mùi hương ấy. Hệt như cách mà em đã chạy trốn trước những hình ảnh, suy nghĩ về anh, như bao lâu em đã làm.

Mùa thu năm nay, em một mình và vẫn nhớ anh như thế. Em chưa từng có suy nghĩ rằng em sẽ đợi một mùa thu nào đó lại được áp mặt, chun chun mũi đằng sau lưng anh. Em chưa từng nghĩ một mùa thu nào đó em lại hạnh phúc và bình yên trong vòng tay anh. Em. Là em của hôm nay. Chưa từng mong như thế…

Mùa thu năm nay, em viết những dòng này, chỉ là em chưa quên được anh. Nhưng em biết, mình sẽ không thể yêu anh và được anh yêu nữa. Thế nên, em chẳng đợi anh, em chỉ đợi, đợi ngày em quên anh…

Viết cho anh vào một ngày nào đó, tình cờ hít phải mùi hoa sữa thoảng qua, em nhớ anh nhưng em không chạy trốn nữa.

Mùa thu, hoa sữa và anh.

Guu.vn