Nhờ chồng trông con ʙạι ɴão, về thấy con bé nằm nghiêng chảy nước mắt, hôm sau cháu мấт

Nghĩ đến con мấт oan ức, tôi lại không thể tha thứ được cho chồng. Cứ nhắm mắt vào hình ảnh tội nghiệp, đáng thương của con lại hiện về làm tôi мấт ngủ.

Tôi với chồng cưới nhau 7 năm sinh được 2 đứa, con gái đầu lòng không may bị ʙạι ɴão. Hồi đó tôi cũng chủ quan, không đi khám sàng lọc sớm, đến lúc biết nhưng con đã thành hình hài rồi. Chồng tôi cứ khuyên vợ bỏ đi không ảnh hưởng tương lai sau này của nó, mình cũng khổ theo. Vậy nhưng tôi cương quyết giữ lại vì con chẳng có tội gì.

Suốt mấy tháng cuối thai kì, tôi cứ cầu mong sao có phép màu xảy ra, con mình được lành lặn như bao đứa trẻ khác.

Thế nhưng lúc được nhìn thấy con, tôi khóc không ra nước mắt vì đầu cháu to bất thường chỉ nằm một chỗ. Tôi cho con chụp cộng hưởng từ, khám chuyên sâu thì biết con bị ʙạι ɴão thể co cứng, không vận động được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Thấy con như vậy chồng tôi còn trách móc:

“Đấy, lúc chửa biết thế rồi tôi bảo bỏ đi thì cô cứ cố mà giữ, giờ tự chăm nó cả đời nhé”.

“Anh đừng nói thế phải tội lắm”.

Cũng may tôi được bà ngoại từ quê lên hỗ chăm cháu còn mình đi làm. Cứ được đồng nào lại dồn hết vào con, khám xét, thuốc thang tốn kém, mặc dù biết hy vọng khỏi rất mong manh.

Sau đó tôi có bầu đứa thứ 2, là bé trai nên chồng bớt cằn nhằn hơn, nhưng anh ít khi ngó ngàng đến đứa đầu lắm. Chưa bao giờ anh đút cho con ăn cũng không thay quần áo, lau người cho con bao giờ.

Đợt đó tôi phải đi công tác 2 ngày 1 đêm, bà ngoại thì về quê chưa lên, tôi đành bảo chồng:

“Anh ở nhà trông 2 đứa giúp em nhé. Cháo nấu sẵn trong tủ rồi đến bữa chỉ cần hâm nóng lên, chờ nguội thì đút cho các con ăn thôi. Bé Cam ăn ít nhưng nuốt chậm, anh đút ít một thôi không con sặc”.

“Biết rồi”.

Thường ngày chồng không quan tâm đến đứa lớn nhưng dù gì cũng là con anh. Mẹ đi vắng thì bố phải có trách nhiệm chăm con là điều đương nhiên. Nghĩ vậy nên tôi an tâm phần nào. Vào đến chi nhánh của công ty tôi bận cả ngày, lúc nhớ ra gọi thì chồng không nghe máy, chắc 3 bố con ngủ nên đành thôi.

Đến hôm tôi về, vừa mệt vừa say xe nhưng rửa chân tay, mặt mũi xong bế thằng em tôi vội vào phòng xem con chị. Thấy con bé lật đầu nằm nghiêng nhìn ra cửa, mắt lờ đờ, môi tái nhợt. Tôi sờ vào thì thấy con sốt nóng hầm hập, đo thì tận 40 độ.

Tôi gọi chồng, anh bảo:

“Sốt từ hôm qua rồi”.

“Sao anh không đưa con đi viện, cũng không nói gì với em”.

Tôi bế con ra gọi xe đưa lên viện, đến nơi bác sỹ cấp cứu nhưng hôm sau thì cháu мấт vì nhiễm trùng cấp. Mãi lúc đưa con về nhà lo hậu sự tôi mới biết cả đêm chồng đưa đứa nhỏ sang nhà nội ăn nhậu, ngủ luôn ở đó sáng mới về, bỏ mặc con lớn bệnh tật một mình.

Tôi không còn gì để nói với chồng dù gì thì con bé cũng là máu mủ sao anh lại có thể vô tâm, máu lạnh với nó như vậy chứ. Con ra đi cũng là một cách giải thoát nhưng sao tôi vẫn thấy đau lòng và căm giận chồng đến vậy.

Lo hậu sự cho con xong tôi cũng làm đơn ly hôn, đưa đứa nhỏ ra ngoài ở mặc chồng xin lỗi, can ngăn. Tôi không thể chấp nhận sống chung với con người quá vô tâm như hắn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

(webtretho)