Tại sao mình lại là người cũ của nhau?…

Người cũ, nghe sao thấy nhói ở trong lòng. Tại sao mình lại là người cũ của nhau vậy anh nhỉ? Phải chăng do anh đã vạch ra sẵn cái viễn cảnh, đến bên em, yêu em và kết thúc sẽ là chia tay em.

Em chỉ nhớ anh lần này nữa thôi, người cũ à!

Người cũ, nghe sao thấy nhói ở trong lòng. Tại sao mình lại là người cũ của nhau vậy anh nhỉ? Phải chăng do anh đã vạch ra sẵn cái viễn cảnh, đến bên em, yêu em và kết thúc sẽ là chia tay em. Chắc người chẳng biết, ngày mình còn yêu em xem người là tất cả, niềm tin em gói gọn trao gửi nơi người. Nhưng đổi lại em được gì ngoài hai chữ “tổn thương”?

Con trai ấy mà họ lạ lắm khi mới bắt đầu yêu ai cũng thể hiện rằng mình yêu nồng c háy, yêu bằng cả con tim, họ khiến đối phương tin tưởng tuyệt đối. Hai chữ yêu thương nó ngọt ngào thắm thiết đến vậy làm sao em không tin cho được. Khi tin anh rồi, em không phân định lối mình đang bước là đúng hay đang sai, con tim đang say trong tình nồng hay đang lỗi nhịp.

Cảm giác khi yêu chính là như vậy đó! Có một chút ghen, một chút giận hờn, nhưng có cả một bầu trời mù quáng. Chính sự mù quáng đến ngây dại đã biến cô gái non nớt như em trở thành người cũ từ thuở nào chẳng hay.

Hôm nay, vẫn con phố ấy vẫn hàng cây ấy, em nhớ về anh-người yêu đã cũ. Tiếng người yêu cũ mập mờ trong em nghe sao mà vỡ vụn đến vậy. Khi chưa vương vấn vì ai, lý trí nghĩ mình sẽ chẳng thể g ục ng ã nhưng khi yêu rồi cái lý trí, sự mạnh mẽ ấy dường như chẳng còn tồn tại.

Chính anh, người con trai chẳng phong cách cũng không hào hoa lịch lãm giống như những người đã từng theo đuổi em. Anh đơn giản về mọi mặt, nhưng lại luôn nở nụ cười lạc quan vào cuộc sống dù có chuyện gì xảy ra.

Yêu anh cũng bởi điều đó, nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã giúp em có thêm động lực nhìn cuộc sống bằng màu tươi mới hơn. Càng về sau này, em nhận thấy anh đơn giản cả với tình yêu của anh dành đến em. Khi người ta không còn yêu em nữa thì ngay cả lời hởi thăm cũng trở nên khó khăn quá đỗi.

Anh à! Sự đơn giản của anh khiến em siêu lòng nhưng cũng chính sự đơn giản hời hợt ấy đã làm chúng mình phải xa nhau. Ngày mình chia tay trời chẳng buông nắng, một bầu trời sao âm u đến lạ. Ngày mình chia tay, anh không nói, em cũng chẳng cất lời, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp nói với nhau. Chỉ vậy thôi mà hai đứa cắt ngang ngả đường, em bước về phía không anh còn anh thì bước tới con đường có người con gái anh đã thương.

Em chẳng biết phải níu kéo thế nào để anh ở lại, lúc ấy chỉ cần anh nói “mạnh mẽ lên cô gái của của anh” thì em sẽ chạy tới và ôm anh nức nở rồi. Chợt nhận ra trong vô thức là mình có còn là gì của nhau đâu, anh sẽ chẳng nói với em mấy câu dỗ dành như lúc trước nữa. Có tổn thương có đau lòng, có tuyệt vọng nhưng nay em đã trút bỏ hết rồi.

Giờ em là cô gái mạnh mẽ và rất quyết liệt chẳng còn giống em ngày xưa nữa, em tự biết cách chăm sóc bản thân mình hơn, sống và theo đuổi ước mơ còn dang dở. Em cũng chẳng còn đau lòng khi ai đó nhắc tới tên anh, em sẽ nhớ về anh nốt lần này nữa thôi. Người cũ à!

Guu