Từ chối rót cho đứa con nhỏ của người mẹ ăn xin cốc nước, cửa hàng bất ngờ bị đóng cửa vĩnh viễn

Một vài ông bố bà mẹ đưa tay lên bịt mũi do mùi từ mẹ con bà ăn xin tỏa ra khó chịu. Làm ơn… làm ơn cho tôi xin cốc nước. Con tôi nó lả rồi. Không có nước đâu, bà đi ra kia. Mùi của bà ghê quá khách nhà tôi không ăn được. Bà đi ra đi…

Cửa hàng ăn uống gần công viên hôm đó tấp nập vô cùng vì là ngày nghỉ lễ mọi người cho con đi chơi đông rồi vào nghỉ ăn trưa. Cửa hàng này cũng có tiếng vì đồ ăn ngon nên hầu như lúc nào cũng kín chỗ.

Mọi người đang vui vẻ ăn trưa, có đến 10 nhân viên đi lại bận rộn phục vụ khách. Trẻ con tíu tít khen đồ ăn ngon với bố mẹ…

Bỗng nhiên từ phía ngoài cửa kính của cửa hàng có 1 người ρɧụ ηữ ăn xin bồng đứa bé trên tay gõ gõ cửa kính. Nhân viên lúc đầu không ai ra mở, người ρɧụ ηữ kia cũng không dám đẩy cửa kính vào. Bà đừng đó chừng 10 phút thì người mẹ tự đẩy cửa vào trong.

Mấy đứa trẻ con nhà có điều kiện nhìn thấy bà ăn xin ʙẩɴ тнỉu thì chúng hét lên rồi chạy tọt vào bên trong. Một vài ông bố bà mẹ đưa tay lên bịt mũi do mùi từ mẹ con bà ăn xin tỏa ra khó chịu.

3 cái bàn phía ngoài cửa chạy dồn hết vào bên trong.

– Làm ơn… làm ơn cho tôi xin cốc nước. Con tôi nó lả rồi.

Đúng là đứa bé đã lả đi trên tay mẹ nó. 1 cô nhân viên cất tiếng.

– Không có nước đâu, bà đi ra kia. Mùi của bà ghê quá khách nhà tôi không ăn được. Bà đi ra đi…

– Làm ơn… tôi chỉ xin 1 cốc nước thôi không con tôi nó ngất rồi.

– Bà đi ra đi…

Ảnh minh họa

Thấy người ăn mày cứ đứng ì đó, cô nhân viên đã kịp gọi cho bảo vệ từ phía ngoài tiến vào lôi bà ấy đi. Có lẽ lúc bà ấy đẩy cửa bước vào bảo vệ đã không chú ý.

Người mẹ ăn mày bế con đi rồi mọi người lại ăn uống bình thường. Lễ tân của cửa hàng xin lỗi đã làm bữa ăn của khách gián đoạn vì sự cố này. Cũng chẳng ai để ý xem mẹ con người ăn mày đi đâu, đứa con có làm sao không. Họ vẫn ăn uống ngon lành, người vào người ra tấp nập.

Nhưng rồi 1 tiếng sau, bất ngờ người quản lý của họ bước vào. Vẻ mặt anh buồn buồn, anh đứng giữa quán cất giọng.

– Xin phép mọi người ngừng mấy phút. Tôi có việc này cần thông báo với cả quý khách và nhân viên trong cửa hàng chúng tôi…

Mọi người ngưng lại…

– Bữa ăn trưa nay là bữa ăn cuối cùng mà cửa hàng chúng tôi phục vụ quý khách. Từ chiều nay chúng tôi sẽ đóng cửa vĩnh viễn.

– Trời ơi… tại sao vậy ạ?? – Một vị khách cất tiếng thảng thốt.

– Tôi cũng chỉ mới nhận được thông báo của giám đốc của chúng tôi cách đây 10 phút. Ông ấy nói sẽ đóng cửa dừng kinh doanh cửa hàng tại vị trí này.

– Nó đang hoạt động tốt và rất đông khách mà. Ông ấy có sao không vậy??

– Ông ấy rất khỏe. Ông ấy nói, khoảng gần nửa giờ trước ông ấy có gặp mẹ con người ăn mày ở ngay phía bên kia đường, đối diện cửa hàng của chúng ta. Đứa con trên tay bà ấy đã không qua khỏi trên đường được ông đưa tới viện. Bác sĩ nói giá đứa bé được uống chút nước thì sẽ không tới mức đó. Bà ấy xin nước ở đâu mọi người cũng xua đuổi và cửa hàng của chúng ta cũng đã làm như thế với người ρɧụ ηữ ăn xin đó.

Chúng ta mang đến cho mọi người bữa ăn ngon nhưng lại không thể cho đi 1 cốc nước. 1 cốc nước có thể cứu được ¹ ɱạηɠ ηɠườί. Ông ấy không muốn kinh doanh mà chữ tâm không còn nữa.

Mọi người lúc ấy nhân viên và khách mới hiểu ra mọi nhẽ nhưng đã quá muộn rồi. Từ này họ không còn được thưởng thức những đồ ăn ngon ở cửa hàng này nữa.

Theo BTS