Tận cùng của nỗi nhớ, anh có biết là gì không?
“Anh à, tận cùng của nỗi nhớ, anh biết là gì không?” Chắc anh chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi đấy đâu, vì anh đâu phải là em, phải chịu đựng tổn thương như em.
Thật khó để tìm được nhau trong thế giới hàng tỷ người này, vậy mà chúng ta lại lạc mất nhau anh nhỉ? Chia tay khi vẫn còn yêu là điều đau khổ nhất trong tình yêu, nhưng em phải chấp nhận chuyện đó vì anh là người đòi rời xa em, kết thúc tình yêu này để về bên người mới cơ mà. Chắc giờ này anh đang vui bên ai kia, chẳng có chỗ cho đau buồn, nhớ em đâu nhỉ vì đã có người khác thay thế em yêu anh rồi cơ mà.
Anh vui, còn em thì đau, đau đớn vô cùng anh ạ. Đau vì phải xa anh, đau vì nỗi nhớ anh cứ chiếm trọn quỹ thời gian, trái tim của em khiến em không thể làm gì được dù đã cố dặn lòng phải quên anh đi mới hạnh phúc. Thế nhưng càng cố quên lại càng nhớ nhiều hơn, lại làm em đau khi nghĩ đến giờ này anh đang bên ai kia.
Anh à, anh có biết tận cùng của nỗi nhớ là gì không? Là khi mọi thứ cứ trôi đi, còn em chỉ biết nhớ về anh, một mình anh thôi. Đôi khi em tự hỏi lòng mình tại sao lại yêu anh nhiều đến thế để giờ phải đau khổ, không thể nào quên anh được như thế? Gía như em yêu anh ít đi một chút, vô tâm với anh một chút thì có lẽ giờ đây em không yếu đuối, luôn mơ tưởng về anh thế này. Nỗi nhớ anh khiến em phát điên lên, nhiều khi em chỉ ước mình mất đi trí nhớ để quên được anh, lúc đó em sẽ nhẹ nhõm hơn, sẽ có thể sống cuộc đời của mình.
Ảnh sưu tầm Internet
Tận cùng là nỗi nhớ là nỗi đau tận sâu đáy lòng khi nhớ về anh, nhớ về khoảng ký ức đẹp đẽ chúng ta bên nhau, nhưng rồi lại nhói đau nơi con tim khi nghĩ về anh đang vui vẻ bên ai khác không phải là em. Chắc anh chẳng bao giờ hiểu được tận cùng của nỗi nhớ là gì đâu anh nhỉ? Anh phải là em, phải trải qua cảm giác này mới thấu và trả lời được câu hỏi đó.
Tại sao chúng ta lại quen nhau, yêu nhau để rồi chia tay khiến em khổ sở thế này? Giá như chúng ta đừng biết đến nhau thì mọi chuyện đã khác, em sẽ không khổ sở như bây giờ.
Anh à, thật ích kỷ khi em nói em muốn anh rời xa cô ta về bên em, nhưng đó là điều em mong muốn. Bởi vốn dĩ anh là của em mà, người đến sau có quyền gì mà cướp anh của em, cướp đi hạnh phúc của em chứ? Chừng nào em chưa quên được anh, em vẫn chờ anh, chờ ngày anh trở về bên em xoa dịu những tổn thương trong em.
Anh à, tận cùng của nỗi nhớ, anh biết là gì không? Là những ngày vắng anh, nhớ anh đến không thở được nhưng anh không còn là của em nữa rồi…
LINH ĐAN/Thế giới trẻ