Đàn bà ơi, hãy biết thương nhau!
Đàn bà ơi, cuộc đời mỗi chúng ta đã có trăm ngàn nỗi niềm ưu tư lo lắng rồi. Nếu không thể yêu thương nhau, chở che bênh vực nhau mà sống, thì thôi mình đừng tự làm khổ nhau thêm nữa. Bạn so sánh, phán xét, tệ bạc, cay nghiệt với một người đàn bà khác cũng không làm số phận của bạn tốt lên được xíu nào đâu.
Tôi cảm thấy phụ nữ xung quanh tôi thật lạ. Họ vốn dĩ sinh ra đã làm phái yếu, chịu bao nhiêu cực khổ trên đời. Ngay cả việc mỗi tháng đều có một “bà dì” đều đặn ghé thăm cũng đã đủ vất vả. Rồi mang thai, sinh con các kiểu. Người ta chỉ nhắc đến đàn ông với bổn phận làm trụ cột gia đình. Nhưng nhắc đến đàn bà thì bao nhiêu là “thiên chức”, làm vợ, làm dâu, làm mẹ, làm “nội tướng” trong gia đình. Nhiều nỗi lo vây quanh hàng ngày, ấy thế mà họ vẫn không biết thương nhau.
Bạn tôi mua một chiếc đầm thật xinh, chọn cây son màu đẹp, lựa đôi giày hợp mốt, và xúng xính tự tin dạo phố. Tối về cô gái ấy lại ăn vội miếng cơm hàng quán dọc đường, có khi là mỳ gói. Cô cố gắng tô điểm vẻ bề ngoài, ăn diện cho bằng bạn bằng bè. Người ta cứ nghĩ cô phải đẹp vì muốn giữ chân người yêu, hoặc làm xiêu lòng một chàng trai nào đó. Nhưng thật ra mà nói, đa số phụ nữ chúng ta mặc đẹp, xài hàng xịn nào có phải vì một câu khen, chê của cánh mày râu. Chúng ta “show” hết mọi thứ sang chảnh ra, cốt yếu để khoe khoang, so sánh ngầm hay không phải mất mặt trước đám chị em bạn dì.
Chỉ có phụ nữ mới rảnh rỗi bỏ thời gian đánh giá xem những cô gái trên đường có cô nào thời trang hay không, dù cuộc đời cả hai cũng chẳng liên quan gì. Và hàng trăm, hàng vạn lần tôi gặp trường hợp, chỉ có đàn bà mới phán xét một người đàn bà khác tính cách ra sao, ăn ở thế nào, làm gì tốt xấu, nói năng được chưa, … Sau đó sẽ dè bỉu chê bai nếu người đó không đáp ứng “tiêu chuẩn” của mình.
Mỗi ngày, khi lướt mạng xã hội, ta có thể bắt gặp hàng chục vụ đánh ghen tàn nhẫn. Khi một người đàn ông ngoại tình, lỗi lầm bao giờ cũng thuộc về kẻ thứ ba. Người trong cuộc sẽ tìm cô gái kia, thuê giang hồ hoặc lôi kéo cả dòng họ đến, xé quần áo, đánh đập cô ấy một trận nhừ tử cho bõ tức. Có những bà vợ, nhiệm vụ hàng ngày chỉ là canh chừng và luôn trong tâm thế sẵn sàng đi bứt tóc tình nhân của chồng mình. Người ngoài cuộc là những bình luận viên mà đa số chỉ có nữ, sẽ gọi cô gái xấu số ấy là “con giáp thứ 13”, “con đĩ”… và hả hê như chính mình là người ra tay vậy.
Cùng là đàn bà với nhau, sao các chị lại cứ phải làm khổ nhau chi vậy? Ta bắt quả tang được lần này, chưa chắc lần sau người chồng không “ngựa theo đường cũ”. Có những thằng đàn ông, thói trăng hoa đã ăn vào máu, là bản tính không thể nào thay đổi được. Chúng ta đâu thể đi đánh ghen cả đời. Sao lỗi lầm lại không thuộc về phía những con người bội bạc kia? Nếu đàn ông đã không chung thủy, không người này thì cũng còn khối cô nàng khác. Và, những kẻ ấy đôi khi cũng chỉ là nạn nhân. Có ai muốn là kẻ đứng trong bóng tối, chịu điều tiếng nhục nhã để chia sẻ yêu thương với một người khác. Kể cả họ rắp tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì liệu hạnh phúc họ giành về có vẹn tròn, an yên? Và, các “dư luận viên” ơi, bạn cũng là phụ nữ đấy, sao không xót thương cho số phận một người phụ nữ khát khao tình yêu?
Một câu chuyện khác buồn cười hơn thế nữa. Có bà mẹ nọ, chồng bỏ nhà theo gái, để lại mấy đứa con bơ vơ, một tay bà tần tảo nuôi lớn. Rồi con trai bà lấy vợ, cô con dâu đang mang thai đứa thứ hai thì người bố trẻ dắt bồ nhí về nhà. Hàng xóm to nhỏ, do đứa con dâu ấy quá quắt, thế nên con bà mới cặp bồ. “Đàn ông trên đời này ai chẳng thế. Nên con cứ nhắm mắt bỏ qua đi” – bà đã khuyên nhủ con dâu như vậy. Thật điên rồ, sao những người hàng xóm không nghĩ, họ cũng có con gái, và con gái họ rồi cũng sẽ về làm vợ của một kẻ nào đó. Có ai dám nói, “do con gái tôi ăn ở tệ bạc nên chồng nó mới lăng nhăng” không? Cả người mẹ kia, chẳng lẽ bà đã quên, ngày ấy bà đau đớn vật vã thế nào khi chồng bà bỏ đi? Cả cuộc đời bà đã vất vả nuôi con ra sao, không thể dạy anh ta nên người mà lại đi làm khổ thêm cuộc đời một người đàn bà khác.
Đàn bà ơi, cuộc đời mỗi chúng ta đã có trăm ngàn nỗi niềm ưu tư lo lắng rồi. Nếu không thể yêu thương nhau, chở che bênh vực nhau mà sống, thì thôi mình đừng tự làm khổ nhau thêm nữa. Bạn so sánh, phán xét, tệ bạc, cay nghiệt với một người đàn bà khác cũng không làm số phận của bạn tốt lên được xíu nào đâu.
Ny An/emdep.vn
*Bài viết đã được thay đổi tiêu đề