Du học sinh: Mùa đông đầu tiên nơi xứ người
Ngót 6 tháng kể từ ngày đặt chân tới đây, là 6 tháng mà mình cảm thấy bản thân ngày càng thụ động hơn, ủ dột nhiều hơn, trầm mặc nhiều hơn, buồn bã hơn, cô đơn hơn…
Mình vốn là người không quen với việc chia sẻ tâm sự cùng người khác, ngay cả bố mẹ, gia đình hay bạn thân đi chăng nữa. Mình có thể sẵn sàng ngồi nghe người khác tâm sự chuyện trên trời dưới biển của họ nhưng để tìm cách diễn đạt được tâm sự và nói ra lại là việc quá khó với mình. Và từ khi ở đây, những tâm sự dường như trở nên quá tải với mình, một đứa luôn nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều, lại thêm chất xúc tác là công việc hiện tại không đến nỗi quá bận tạo điều kiện giúp mình có khá nhiều thời gian để tự làm khổ mình. Nhưng vẫn có những lúc kể cả là đang làm việc, đầu óc mình vẫn có thể tự chìm vào mớ suy nghĩ tiêu cực, hỗn độn mà mình đang có trong khoảng thời gian đó.
Nếu là trước đây, mình có thể giải toả, tự vực lại tinh thần bằng cách dong xe đi lang thang phố xá, hoặc làm vài vòng hồ Tây, thậm chí là ngồi ở góc phố hay quán trà đá, cf nào đó hay đi xem phim dù chỉ có 1 mình, dù không tránh khỏi có chút cô đơn nhưng cũng đủ để mình thấy khuây khoả hơn rất nhiều. Còn ở đây, mọi thứ thật mới mẻ, lạ lẫm với một con người chậm thích nghi, thích sự ổn định và lười thay đổi như mình.
Đọc đến đây có thể có người sẽ đặt ra câu hỏi, nếu đã vậy sao còn qua đây làm gì? Nhưng cuộc đời mà, “có rất nhiều việc dù không muốn ta vẫn phải làm, đó chính là trách nhiệm”. Mình cũng không mơ tưởng đến một cuộc sống màu hồng ở nơi này, và cũng xác định ngay từ đầu là sẽ có những khó khăn nhất định mà mình cần phải vượt qua nhưng mọi thứ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Những sự cố, những chuyện ngoài ý muốn, ốm yếu, thăm khám, cảm giác tủi thân, bất lực bủa vây lấy mình. Mặc dù vẫn may mắn hơn rất nhiều bạn chỉ có một thân một mình nơi đất khách quê người này, nhưng mình vẫn thấy lạc lõng ngay giữa chính những người thân của mình. Mặc dù vẫn luôn tự nhắc nhở và động viên bản thân phải cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, vì rồi cuộc sống hẳn sẽ còn ra những đòn tấn công mạnh mẽ hơn nhiều, một khi ta bước chân vào đời, nhưng vẫn không tránh được những lúc muốn bỏ cuộc như này.
Có lẽ một phần cũng do mình có chút uỷ mị, yếu đuối và quá tiêu cực tuy ngoài đời mình là người hay cười và rất dễ cười, thậm chí người xung quanh còn nhận xét là cười rất tươi, nhưng bên ngoài hay cười bao nhiêu thì bên trong nội tâm mình lại cực đoan bấy nhiêu, mình vẫn có thể cười ngay cả khi mình đang rất buồn.
Có những lúc mình buồn tới mức rất muốn khóc để mong nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng mình thậm chí không thể khóc, mình cảm nhận được có gì đó dừng lại nơi mắt mình nhưng đó không phải là nước mắt, mắt mình vẫn ráo hoảnh như vậy.
Cả những chuỗi ngày mất ngủ, thiếu ngủ liên tiếp nhau, đỉnh điểm là khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây trung bình một ngày ngủ chưa đầy 5 tiếng, hầu như là 4, cân nặng gần như luôn ổn định ở mức 50-51 mà tụt hẳn 3-4kg.
Rồi những khi thấy buồn kinh khủng vì một chuyện gì đó lại thấy tim đau nhói, nghẹt lại trong lồng ngực theo đúng nghĩa đen chứ không còn là những câu chữ phóng đại, sáo rỗng trên sách vở .. làm mình thấy thật quan ngại về sức khoẻ của bản thân nếu cứ tiếp tục như này.
Thật sự không biết rồi mình sẽ vượt qua những ngày tháng tiếp theo như thế nào đây? Không biết rồi phải mất thêm bao lâu thì mới có thể quen và ổn định cuộc sống ở nơi này nữa ..
Hôm nay, mình lại nhớ nhà rồi !