Thêm một mùa nhớ lưu lạc nơi đất khách quê người…
Những bữa cơm ấm cúng bên gia đình, những nụ cười thân quen, những dáng hình thân thuộc giờ chỉ còn trong ký ức. Thêm một mùa nhớ nữa tôi lại lưu lạc nơi đất khách quê người….
Người xưa nói quả chẳng sai “thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng”, mới đây mà đã 2 cái tết tôi xa nhà rồi. Đi xa nhà với thời gian 5 năm quả là không dễ dàng gì với một đứa con gái như tôi, đứa con gái vốn đã quen được gia đình che chở, được bao bọc trong chiếc vỏ ốc cứng cáp, không sợ bất cứ điều gì đe dọa, ấy vậy mà giờ đây, nơi đất Nhật Bản xa xôi tôi phải một mình bươn chải. Bươn chải để kiếm sống, bươn chải để trưởng thành hơn và đặc biệt là bươn chải để vơi bớt nỗi nhớ gia đình đang cháy âm ỉ trong lòng.
Đã hai năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cái ngày tôi nhận được giấy báo kết quả được sang Nhật Bản học tập và làm việc với thời gian 5 năm. Lúc đó tôi mới ra trường mà, nên được đi xa thì ôi thôi như “chim vỡ lồng” vậy, ba mẹ tôi thì mừng đến phát khóc vì cho rằng con cái đi nước ngoài thì sẽ làm có nhiều tiền, do nhà tôi ở quê. Ngày tôi đi Sài Gòn mưa tầm tã, lẫn trong tiếng mưa là tiếng khóc trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng cười để ba mẹ không phải lo lắng về hành trình xa nhà đầu tiên này của tôi.
Thật sự mà nói thì được học tập và làm việc ở đảo quốc xinh đẹp này cũng là mơ ước từ bé của tôi, nhưng để xa gia đình với thời gian đằng đẵng như vậy quả là một cú sốc lớn với tôi đấy. Đến Nhật Bản thời gian đầu tôi chật vật lắm, do không quen thời tiết, thời gian, ngôn ngữ thì bập bẹ, mỗi lần như vậy là nước mắt tôi cứ tuôn trào một cách tự nhiên, muốn dừng cũng không được luôn.
Thời gian đầu, hầu như cứ hai ngày là tôi đều gọi điện về hỏi thăm gia đình, mỗi lần nghe tiếng mẹ là tôi lại bật khóc như đứa trẻ lên 3. Những lời nói của mẹ như bóp nghẹn cuống họng tôi vậy “ừ, mẹ cũng nhớ con lắm”.
Cứ như thế, thời gian trôi tôi cũng dần quen và thích nghi được với Nhật Bản đã 2 năm, bây giờ tôi đã có lịch dày đặc hơn. Tôi làm việc nhiều hơn, học tập nhiều hơn để che lấp nỗi nhớ gia đình da diết. Tôi cố gắng làm việc nhiều hơn 1 ngày 8 tiếng để khi trở về tôi không bị “người quê” dán cho cái mác “Việt kiều”. Mỗi ngày cuối tuần nhìn bạn bè xách ba lô về nhà, thì mắt tôi cũng tự nhiên cay xè theo.
Chắc ai cũng nghĩ rằng, được đi nước ngoài là mặc định được sung sướng, có nhiều tiền, nhưng mấy ai hiểu rằng ở xứ người nó khác lắm, khác từ ngôn ngữ, văn hóa đến khác về những điều luật nữa. Cuộc sống chẳng hề đơn giản, thoải mái chút nào, thế nên những người con xa xứ cứ bảo là nhớ nhà, và nhận ngay được câu nói, “ở nước ngoài sướng rồi, có gì đâu mà nhớ”, và bây giờ tôi đã thật sự thấm điều đó.
Ở Nhật Bản tôi dường như không được là chính mình, tôi phải sống theo những nguyên tắc bắt buộc, làm việc gấp đôi bình thường. Làm gì cũng phải chỉnh chu, hoàn hảo,…những điều khó khăn ấy có lúc như muốn xô ngã tôi, nhưng cái động lực phải kiếm tiền đã kéo tôi vực dậy, tôi quyết tâm làm việc điên cuồng, tôi làm cho quên đi cái thời gian nhớ những điều ấm áp, quen thuộc ở quê nhà.
Tôi tập sống tiết kiệm, nhưng cũng không đủ để tôi trở về sau hai năm làm việc học tập ở đây. Dịp tết nguyên đán cũng gần đến rồi, là Tết đoàn viên đó mọi người ạ. Nhìn những quảng cáo trên tivi về gia đình thì đôi mắt lại cay, sóng mũi lại nóng và bàn tay cũng chẳng kịp nhanh để ngăn cũng như lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.
Ai xa quê mới hiểu được nỗi nhớ quê nó dai dẳng, âm ỉ thế nào, mong rằng thời gian trôi nhanh hơn để tôi được trở về. Được nằm trọn trong vòng tay mẹ như những ngày đầu tiên tôi đã từng được mẹ che chở, yêu thương!!!