Tâm sự 1 ngày 1 đêm trong p.h.ò.n.g g.i.a.m xuất nhập cảnh của 1 du học sinh
Gửi các bạn du học sinh thân mến, hôm qua vẫn 1 ngày như bao ngày tôi vẫn dậy sớm đi làm như thường lệ, đang trong lúc say xưa làm thì vào lúc 3h30 1 đoàn người tiến vào xưởng, họ đi bình thường quần áo kiểu như công nhân vậy.
Tôi cũng nghĩ chỉ là người đến sửa máy như thường lệ, vẫn cứ làm bình thường vậy thôi. Thế nhưng có người tiến tới hỏi và bảo đưa thẻ kiểm tra, rồi họ nhìn chụp ảnh tôi xong và dẫn giải tôi ra xe ( lúc này đã hình dung được chuyện gì đang xảy ra rồi, vốn dĩ là đứa nhút nhát sợ sệt, thế nhưng lúc đó không hiểu sao tôi bình tĩnh vẫn bước đi hiên ngang như kiểu bước ra pháp trường vậy đó.
Bị bắt cùng tôi là 1 anh và 1 chị lao động bất hợp pháp cùng 1 em du học sinh như tôi, 4 người đưa lên xe, trong xe con có 6 anh indo đều còng tay với nhau, anh/chị bất hợp pháp cũng bị còng riêng tôi với đứa e là không phải còng ( chắc do bọn tôi là du học sinh).
Tiếp theo cảnh này mới đau lòng: vợ chia li chồng, chị vợ chỉ biết nhìn a rưng rưng giơ tay chào tạm biệt , còn chị kia thì kịp vội nhắn nhủ vài câu, rồi bà giám đốc chỉ biết nói lời xin lỗi và khóc bọn tôi cũng khóc theo, rồi xe lăn bánh. Bọn tôi bắt đầu kí các giấy tờ , rồi quãng đường xe về phòng giam nó dài lắm, khi đó mọi cung bậc cảm xúc đều có, lúc khóc, lúc cười, lúc trêu đùa nhau, rồi về tới phòng giam đúng như kiểu tội phạm.
Bọn tôi được phát quần áo (3 bộ quần áo như kiểu 3 cầu thủ bóng chày vậy đó ), cởi hết đồ rồi thay, tịch thu hết đồ dùng cá nhân trên người, cách li hoàn toàn chẳng thể liên lạc với ai. Lúc này là thật sự đen tối rồi , được giải vào phòng , nam nữ tách riêng, 3 người con gái ở cùng nhau , giờ mới thấu hiểu cái cảnh nhìn bầu trời qua song sắt nó như thế nào các bạn ạ (thật là mông lung ) rồi đến giờ cơm chẳng khác gì phát cơm cho chó , đưa cơm qua cái lỗ nhỏ, cơm thì 1 ít cơm rang hơi nhão, 1 ít tương và 2 quả trứng cút cùng bát canh với xác trứng trôi lềnh bềnh, tôi không thể nuốt nổi , rồi thế là chúng tôi trải qua 1 đêm dài: lúc này thì tất cả cảm xúc những gì bấy lâu nay dồn nén , những ước mơ hoài bão đều tuôn ra hết, dường như mọi thứ dập tắt hoàn toàn, 3 chị em đều tâm sự hết , tôi và đứa e là du học sinh qua đây tính ngày mai nữa là tròn 7 tháng (2 đứa vẫn có chút hi vọng là ngày mai trường đến đón về nên cứ chờ đợi ) tối đến bọn tôi đói tới mức xin đồ ăn nhưng họ không cho thế là đánh uống nước (tính lúc bị bắt đến khi tôi được thả tôi phải uống 30 cốc nước đó các bạn ).
1 Đêm cảm giác giờ dài vô tận, rồi 3 người đều kể về cuộc đời của mình, rồi tự hỏi sao lại có cảnh này xảy ra, rồi thương nhau lại khóc, đến tới khuyên rồi dần dần mới ngủ được chút, sáng mai tỉnh dậy cứ nơm nớp đợi người mà khi đó không biết đợi ai, vì không liên lạc được ai, rồi họ cho bánh mì và sữa ăn chống đói, ôi khi đó cái bánh mì tôi bẻ đôi ra cảm giác như tôi đang cầm khúc xương chó trên tay vậy đó, rồi cũng cố nuốt vì tối qua không có gì lại nôn ra hết, rồi đến giờ làm việc họ mở cho bọn tôi ra lấy dấu vân tay chụp ảnh mặt, thôi thế là xong về thật rồi.
Mọi thủ tục hoàn tất họ bảo bọn tôi cần gọi người nhà không, điện thoại thì bị thu, số điện thoại bên đây không nhớ ai, may thay mấy anh thương tình lại cho mở đt và chỉ được gọi cho 1 người, vì bọn tôi chẳng có ai thân thích, ko biết tìm ai: tia hi vọng cuối cùng là gọi cho quản lí Việt Nam ở trường nhờ giúp đỡ ( vì xnc họ bảo chỉ cần trường đến đón là 2 đứa tôi được thả ) thế nhưng khi tôi mới cất tiếng nói thì nhận được câu trả lời : bị bắt thì về việt nam, rồi không phải xếp hành lí gì cứ thế mà về luôn.
Khi đó các bạn biết rồi đó mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, người tôi nhão đi như bún, chỉ biết nghĩ ừ dù không bảo lãnh được nhưng cùng là người Việt Nam! Sao không thể nói 1 lời động viên lúc đó mà phải đối xử như thế , khi đó bọn tôi bắt đầu khóc bắt đầu biết con đường về nhà nó gần ra sao , mấy a xnc nhìn thế cũng thương cũng cho cầm điện thoại liên lạc với ai có thể giúp được nhưng khi đó biết tìm được ai nữa , rồi bọn tôi về phòng giam khóc chán rồi lại cười , rồi hát tất cả những bài hát mà mình thuộc, ôi lâu lắm không hát quốc ca , khi đó hát mà cảm giác giờ lắng đọng vô cùng, hát tới mức mà người quản ngục còn hỏi tinh thần lạc quan rồi à, cơm họ phát bọn tôi không ăn nổi đành đổ đi , rồi cũng có người thân đến thăm, nhìn nhau qua tấm chắn rồi cũng chỉ biết rơi nước mắt, nhờ giúp đỡ, may thay người ta liên lạc về trường, 3h chiều hôm nay 1 thầy và anh quản lí người Việt tôi nói ở trên đến bảo lãnh và đưa bọn tôi về và phải nạp 2 triệu won tiền hàn (khoảng 40 triệu vnđ) các bạn ạ !!!
Tôi kể ra đây không có ý gì chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên đã và đang có ý định qua Hàn , nếu gia đình các bạn thật sự đủ được để lo cho các bạn qua học, 2 là các bạn thật sự có năng lực học tốt thì các bạn nên đi để thực hiện mơ ước của mình , còn các bạn nếu gia đình thật sự khó khăn cắm bìa đỏ vay mượn để qua đây đổi đời thì thật sự mong các bạn suy nghĩ thật kĩ và chín chắn , nếu các bạn đi như kiểu đánh cược số tiền đó vào sòng bạc vậy, may rủi lắm, lỡ bị bắt thì gia đình lại gánh cục nợ lớn, rồi bản thân lại thấy day dứt tội lỗi.
Dù là du học sinh thì khi bị bắt thì tất cả đều giống nhau đều là người phạm tội, rồi cũng bị đối xử không khác gì tội phạm đâu các bạn ạ, lâm vào cảnh đó thật kinh khủng, kiếm được đồng tiền ở trên đất khách chẳng dễ chút nào :đôi khi đổ mồ hôi rơi nước mắt thậm chí cả máu vậy mà đó không là gì cả.
Nguồn: korea.info.vn