Điều sợ nhất trong tình yêu là “em biết mà vờ như không biết”
Em đau khổ vì người ấy, còn tôi đau khổ vì em. Nỗi khổ của em có tôi hiểu, còn nỗi khổ của tôi thì chỉ mình tôi hiểu mà thôi.
Tình yêu mà, có nỗi buồn nào bằng yêu đơn phương…
Có nỗi đau nào bằng lựa chọn đứng từ xa nhìn em đau khổ vì một người khác…
Có điều nào đáng sợ bằng em biết nhưng giả vờ như không biết…
Ngày đầu nhìn thấy em, tôi đã ao ước rằng mình có thể chở che cho dáng người cao gầy ấy. Rằng vai tôi vẫn luôn sẵn sàng để em tựa vào. Nhưng rồi khi biết rằng mình chỉ là người đến sau, tôi đã tự nhủ bản thân mình hãy buông bỏ nó đi, hãy để mọi thứ như trật tự ban đầu ngày tôi chưa đến. Nhưng chuyện tình yêu là câu chuyện của cảm xúc, của trái tim, của những thổn thức không ai nói trước được. Thế nên lý trí của tôi có ép uổng thế nào thì tôi vẫn không thể ngừng quan tâm em.
Tôi chấp nhận mang nỗi buồn yêu đơn phương…
Khi yêu, ai chẳng muốn được trò chuyện, chia sẻ cùng người ấy. Thế nhưng yêu đơn phương, tôi chỉ dám nhìn em từ phía sau, lặng lẽ đứng nhìn em trò chuyện cười đùa cùng người khác. Em cười, với tôi đó là hạnh phúc. Mỗi lần đối diện với em, những lời tôi muốn nói lại trôi đi đâu hết. Tôi muốn nói rằng tôi nhớ em, rằng tôi thích em, thế nhưng cũng sợ rằng một khi đã nói ra thì đến cơ hội để nhìn em từ xa cũng chẳng còn nữa.
Trong vài lần nói chuyện cùng mọi người, biết em có cùng sở thích với mình tôi đều không khỏi mừng thầm trong lòng. Một chút hy vọng rằng chúng tôi có rất nhiều điểm chung, chúng tôi có chung sở thích và có thể sẽ hợp nhau. Thế nhưng rồi thì sao chứ? Em đã có người thương, tôi làm người thứ ba cũng chẳng có cơ hội. Nếu tôi xen ngang, em trách tôi mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể nào chấp nhận.
Yêu em đơn phương nhưng tôi vẫn luôn mong em hạnh phúc bên cạnh người em chọn, mong em có thể mãi mãi cười vui vẻ bên cạnh người ấy. Bởi vì đó là tình yêu của em, là hạnh phúc của em, tôi chỉ có thể chấp nhận làm người đến sau và nhận về nỗi buồn cho riêng mình.
Tôi chấp nhận đứng từ xa nhìn em đau khổ vì người khác…
Chúng ta bắt đầu trò chuyện cùng nhau, những câu chuyện không đầu không cuối trong vài phút giải lao ít ỏi. Thế nhưng chúng cũng khiến tôi vui và mất ngủ hàng đêm trời.
Dần dần, những câu chuyện nhiều hơn một chút, em muốn nói cùng tôi nhiều hơn, muốn chia sẻ nhiều hơn. Ban đầu là câu chuyện về công việc, rồi một chút sở thích của em, rồi cả về những cuốn sách em vừa đọc, bản nhạc em đang nghe hay bộ phim đang chiếu ngoài rạp. Khi mọi thứ đã dần trở nên thân thiết, em kể cho tôi nghe về cuộc sống của em, gia đình, những người xung quanh em, và cả người ấy… người em yêu tha thiết.
Mỗi lần nghe câu chuyện về anh ta tôi đều không khỏi ghen tị và có chút khó chịu trong lòng. Anh ta là người em yêu chân thành nhưng lại không hề trân trọng tình yêu đó.
Em nói rằng vài lần bắt gặp anh ta thân mật quá mức với một cô đồng nghiệp trẻ. Đôi ba lần lại lén lút đọc những tin nhắn vào đêm khuya hay nói dối em về những lần về nhà muộn. Em biết tất cả điều đó, nhưng em vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu chân thành của mình có thể níu giữ trái tim đào hoa của chàng trai ấy.
Tôi nghẹn ngào, biết nói gì cùng em ngoài việc im lặng và lắng nghe em chia sẻ? Có lẽ lúc này điều em cần không phải là một lời khuyên mà là một người lắng nghe tâm sự và những nỗi buồn sâu kín chẳng biết kể cùng ai của em.
Em đau khổ vì người ấy, còn tôi đau khổ vì em. Nỗi khổ của em có tôi hiểu, còn nỗi khổ của tôi thì chỉ mình tôi hiểu mà thôi.
Đoàn Hòa/VTV News