Trên đời này, có những vết thương khiến ta nhói đau cả đời
Bước qua một cuộc đổ vỡ, con người ta không chỉ mạnh mẽ và kiên cường hơn, mà còn mang trong mình những thương tổn khó thể nào lành lại.
Ngày xưa tò mò về tình yêu, tôi mường tượng một viễn cảnh tươi đẹp, một mối tình ngọt ngào khi bước chân vào nó, vẽ vời nên hình ảnh người con trai sẽ nắm tay tôi sau này.
Sẽ có những giây phút ấm nồng bên nhau, anh sẽ ôm tôi thật lâu rồi hai đứa tựa vào vai nhau, nhìn mưa rơi ướt nhòe khung cửa sổ. Sẽ có những lúc anh ôm tôi ngủ, thỏ thẻ vào tai tôi câu yêu thương, rồi tôi chui rúc vào anh mà ngủ ngon lành cho đến sáng.
Và rồi, tôi có một anh tài xế đẹp trai riêng, luôn chở một tên chẳng biết chạy xe như tôi đi đến mọi nơi tôi muốn đến mà chẳng phải đợi chờ những chuyến xe buýt hoặc những chuyến Grab đến rồi lại đi.
Sẽ có những lúc như thế…
Nhưng khi qua được cuộc tình tan vỡ, tôi cảm thấy sợ những điều ấy, sợ những điều bản thân ngày đó từng nghĩ “sẽ xảy ra”.
Cuộc tình ấy đã lấy đi hết sức lực của tôi.
Ngày người rời bỏ tôi, tim tôi như ngưng đập, nước mắt thi nhau rơi xuống, thúc ép tôi chạy đến ôm anh thật chặt. Nhưng níu được gì ở một mối tình đã rạn vỡ vụn, nếu có giẫm lên bàn chân sẽ đau và chảy máu.
Lại thêm một bộ ảnh đẹp mê mẩn cho thấy thời của ảnh film đã trở lại rồi.
Vậy là anh vẫn bước đi, mang theo cả những mơ mộng của tôi ngày ấy.
Anh là người tôi yêu nhất, mà mối tình sâu đậm thì lúc nào cũng để lại vết thương lớn nhất cho người trong cuộc khi nó vô tình một ngày tan biến.
Dốc cạn kiệt lòng mình, đổ hết yêu thương, cuồng nhiệt của tuổi trẻ vào chỉ riêng một người.
Mối tình ấy, có những đêm chẳng thể ngủ được, vì nhớ người.
Mối tình ấy, tôi hay ghen với anh, chắc vì anh đẹp trai nên tôi cứ hay nghĩ xa vời về một ai đó đến và cướp đi “bạch mã hoàng tử” của mình. Nhưng bây giờ chẳng cần ai cướp, anh cũng tự đi… không một lời giải thích bỏ lại một đứa con gái bơ vơ không biết phải làm gì với trái tim đau đớn ấy.
Mối tình ấy, tôi hay giận dỗi vô cớ, tôi thích làm nũng với anh những khi anh không quan tâm. Nói cho oai thế thôi, chứ mỗi lần nhận được cái hôn nhẹ hay câu nhắn tin xin lỗi, tôi liền trở thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn nhảy vào lòng anh.
Mối tình ấy, tôi đem hết bản thân mình ra mà cố gắng. Tôi sống trong “giấc mộng” bao tháng ngày khi chia tay người. Mặc dù có cố gắng thoát ra đến mấy, nhưng đành bất lực nhìn những kỉ niệm lọt tỏm vào quá khứ chông chênh.
Những tháng ngày ấy, đi đâu tôi cũng thấy bóng dáng của anh, kể cả trong những giấc ngủ tròng trành chẳng trọn vẹn. Tôi chẳng dám nhìn lại những nơi hai đứa từng qua. Những bức hình chụp chung, tôi cất thật kĩ trong chiếc tủ nhỏ mà chưa một lần dám đem ra nhìn lại.
Nỗi ám ảnh ấy, hình thành trong mình một nỗi sợ mơ hồ. Nỗi sợ yêu.
Tôi sợ những ánh mắt tha thiết khi ai đó nhìn mình. Sợ những quan tâm của một ai dành cho mình. Sợ những lần nhắn tin dài đằng đẵng với một ai khác. Bởi vì tôi sợ trái tim đầy những vá víu của vết thương năm xưa sẽ một lần nữa cố chấp mà mở cửa ra, mặc cho máu chảy chẳng ngừng, chỉ để dành cho một người mới bước vào.
Những cố gắng cuồng say của tôi ngày ấy đã bị người thả rơi vào hố sâu không đáy, nên bây giờ lòng đã cạn những nhiệt thành để đáp trả lại với một ai xa lạ.
Cơn ác mộng ngày ấy, sợ nó sẽ tìm đến một lần nữa.
Nên có một khoảng thời gian, tôi khép cửa lòng mình, chẳng chịu cho ai vào, dù ngoài kia nhiều người đang gõ cửa xin một cơ hội.
Nỗi nhớ ngày cũ, dẫu đã thoát ra, nhưng lại vô tình mang theo nỗi sợ ấy đến hết những năm tháng sau này. Nên bây giờ dù có cố mở lòng, nhưng lại chẳng đủ can đảm mà yêu ai, chẳng đủ can đảm để nhận về những thương tổn một lần nữa.
Mây Xanh/Guu.vn