Thế… mình là gì của nhau?
Có lúc thật gần, có lúc thật xa. Có lúc thật quan tâm, có lúc như không quen biết. Có lúc tựa tình yêu, có lúc nhạt hơn người thường. Có lúc hạnh phúc, có lúc hụt hẫng đến đau lòng.”
Chúng ta đã bắt đầu vội vã nên em không muốn nhớ lại như là một cái kết buồn. Em chỉ muốn nghĩ về anh như là mớ rối ren trong đầu mình.
Anh là gì nhỉ?
Em không có câu trả lời, thật đấy!
Nghĩ lại hành động của mình….không đi từ trái tim, cũng chả xuất phát từ lí trí. Chỉ là tiềm thức bản thân mình cứ thế mà mến anh, cuốn theo anh đến nỗi em chả lý giải được việc mình làm.
Trước đây chưa từng.
Anh là tiền lệ vô cớ!
Em thừa nhận hôm chạm mặt nhau giữa cái thành phố chả mấy lớn này, ngày hôm đó em đã nghĩ về anh và em muốn gặp anh. Em ngạc nhiên đến nỗi phải quay đầu nhìn phía sau đến n lần…để khẳng định không phải là ảo giác….đúng rồi, không sai… là anh, là khuôn mặt đó.
Vì vậy cho nên, nếu 1 lần nữa vô tình chạm mặt. Em chắc mình sẽ không bỏ trốn, sẽ không đứng đó vẫy tay và nhìn anh từ xa như thế… Mà dũng cảm chạy đến ôm anh…thật chặt.
Để ít nhất, mối quan hệ này còn có một cái tên rõ ràng.
Vậy nhé!
Nhất định, cái kết phải do em chọn.
Theo Guu.vn