Nếu được chọn lựa lần nữa, có lẽ vẫn không là anh…
Người ta bảo thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Bởi chúng ta còn trẻ, có một chút mơ mộng, một tí trưởng thành và bởi những người ta không thể quên.
Thật lạ, mỗi lần tình cờ có ai đó nhắc đến tên anh, em vẫn thường rất hay bối rối. Đúng là chúng mình chưa bắt đầu nên chẳng có kết thúc. Em biết vì tính tự tôn của em cao, em thể hiện tình cảm như người khác để rồi dang dở một cuộc tình. Anh biết không, em từng rất giận anh, thậm chí là hận anh vì những việc anh đã làm. Thỉnh thoảng nghĩ lại, em vẫn mỉm cười nhẹ thời gian ngày trước, cái ngày mà mỗi đêm mình vẫn nói chuyện với nhau, vẫn chia sẻ nhau từng bài toán để ôn thi.
Nghĩ lại sao mà cay đắng! Nếu anh yêu em thực sự, anh đã không viện cớ lí do mất tích lâu như thế. Và rồi khi biết em đã yêu người khác thì anh lại không cam tâm, anh trách em thay đổi tình cảm. Anh à, em có tự trọng của em. Em không thể chờ một người vốn không thuộc về em. Thanh xuân của em, không để dành cho bất kỳ ai. Em không thể ngày qua ngày ngồi nhâm nhi tách trà và ngồi nghe “Đợi” của Vũ. Em vẫn muốn em thuộc riêng của một ai đó dù người đó không xuất sắc đi chăng nữa. Thật chẳng mấy ai cứ đi mãi, đi mãi dù đích đến ngày càng lu mờ…
Em vẫn hay thắc mắc, nếu có cánh cửa thần kỳ để em có thể về quá khứ, em có lì lợm ngỏ lời? Nhưng dù sao, tình cảm ấy trong em vẫn luôn đẹp, dù không có bắt đầu, dù có tiếc nuối nhưng em vẫn không hối hận.
Cảm ơn anh vì đã nói yêu em, dù muộn màng!
Theo Guu.vn