Hẹn anh ở một cuộc đời khác

Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đi tìm anh sớm hơn, để có thể là cô gái của anh. Kiếp này, vì đến muộn, nên em đã bỏ lỡ anh mất rồi. Thật tiếc, cảm ơn anh!

Anh là người mà em yêu, nhưng mãi mãi chẳng thể có được, đó là điều mà em cảm thấy hối tiếc nhất. Thật trớ trêu phải không, khi gặp được anh quá muộn, khi lý trí và trái tim anh đã dành cho một người khác, nhưng số phận lại buộc em phải lòng anh. Có thể trách ai đây ngoài chính bản thân mình.

Là một ngày, nhìn thấy anh và em ngỡ mình đã gặp được người bấy lâu mình chờ đợi. Ngày biết yêu một người, thực bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Nhưng em cũng không ngờ rằng kể từ đó cũng là chuỗi ngày em bị nhấn chìm trong bi thương. Em mang trong mình tình yêu đơn phương cho anh, nhưng anh lại không thấu rõ.

Nếu không nói ra làm sao người ta hiểu, em cũng biết. Nhưng có thể nói ra hay không khi mà anh đã là của riêng một người khác. Mọi tòa thành vững chắc, mơ mộng ảo tưởng về tương lai tình yêu của chúng ta cũng đổ vỡ khi em biết được điều đó. Em yêu, nhưng em đâu thể độc ác kéo anh ra khỏi họ, và em đâu có dám chắc rằng anh cũng yêu em đâu. Anh coi em như một người bạn tốt, em đâu muốn làm bạn của anh. Nhưng làm người yêu, cũng không thể. Em đành chọn làm người lạ. Gặp gỡ phải lòng rồi đành xa lại, thật buồn..

Không thể cùng anh nên duyên ở kiếp này, vậy đành hẹn anh ở một kiếp khác. Bây giờ em vẫn mong anh luôn hạnh phúc. Chỉ là chọn làm bạn với người mình yêu, em không thể. Và em cũng biết rõ rằng tình cảm đơn phương này sẽ không bao giờ có kết quả, thà rằng một lần đau đớn và vứt bỏ nó đi còn tốt hơn. Em tin sau này khi thời gian trôi đi, em có thể tự hồi phục cho trái tim mình, em sẽ mở lòng và yêu thêm một lần nữa. Và chắc chắn tình yêu đó sau này là một tình yêu có kết quả, người mà em yêu đó cũng thật yêu em.

Hình ảnh có liên quan

Em không hối tiếc vì những gì mình đã cho đi trước đó, vì tuổi trẻ mà, ai chẳng có một thứ tình yêu gọi là đơn phương, ai chẳng có một thứ tình cảm trao đi không màng lấy kết quả. Bây giờ trưởng hơn một chút, dẫu nhìn lại năm tháng ấy bao nhiêu lần, em cũng chưa bao giờ hối hận. “Mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau là 0.000.049%. Vậy nên anh không yêu em, em không trách anh”.

Chỉ là chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm, nhưng dù sao anh vẫn là một điều gì đó tốt đẹp trong lòng em. Em sẽ cất sâu điều đó vì em đã gặp được một người làm cho em trưởng thành đến thế. Hi vọng nếu có kiếp sau, em là người đến sớm hơn, khi gặp lại có thể nói với anh một câu “xin chào”. Và tình yêu mà em trao đi sẽ có kết quả, chúng ta sẽ là hiện tại, là tương lai của nhau ở một cuộc đời khác, tốt đẹp hơn nhiều. Bây giờ thì anh hãy thật hạnh phúc nhé, bên người mà anh yêu!

“Đáng tiếc không phải em

Cùng anh đi đến cuối cùng..”

Hihihehe.vn