Là anh…

Tình yêu đẹp là gì? Tình yêu lớn lao đến cỡ nào, có muôn vàn cách thể hiện tình yêu ra sao, em không muốn và cũng không cần biết, em chỉ biết, tình yêu của em gói ghém đẹp đẽ, xinh xắn hai chữ “là anh”. Thực sự, thế giới quan của em, quỹ đạo cuộc sống của em, tình yêu chân thành này của em đã dành trọn cho anh mất rồi!

Anh ạ, con gái ấy mà, luôn khao khát được yêu, được một người biết bảo vệ và yêu thương cô ấy qua mọi biến cố. Cô ấy chẳng sợ cuộc đời nhiều sóng gió, chỉ sợ bên cạnh mình không có lấy một hơi ấm của người mà cô đem lòng thương. Con gái muốn được người con trai đó luôn sát cánh bên cô ấy, luôn quan tâm, luôn chung thủy, vỗ về, là trái tim nồng cháy, là bờ vai vững chãi cho cô ấy trong cuộc đời. Đối với người con trai mà mình thương, con gái không đòi hỏi gì nhiều như mấy con trai các anh tưởng, cô ấy chỉ cần được an toàn, được hạnh phúc trong tình yêu mà mình chọn lựa trao lòng. Và em đã may mắn gặp được anh, người con trai cho em tất cả những thứ đó.

Cuộc đời vốn rộng lớn lắm, đi hết kiếp người đôi khi chẳng gặp được người tâm đầu ý hợp mà mình thực sự mong mỏi, có những người đi qua đời mình, vội vã và lặng lẽ, có những người cứ ngỡ là mối tình trăm năm chẳng rời, hóa ra lại là người cố khách của con tim, gieo chút bâng khuâng, xong lại vụt đi, cho ta vương vẫn những nuối tiếc, những hoài niệm của tuổi trẻ. Trong những năm tháng dài rộng của mình, em đã gặp nhiều người, đã biết rung động trước người con trai nào đó, đã biết một chút vị yêu, mà đến khi gặp được anh, em mới bừng tỉnh, tình yêu kì diệu và bất ngờ quá. Anh, em vẫn tưởng là thiên sứ từ một hành tinh nào đó, được gửi xuống cho em, để em đem lòng ngưỡng mộ, đem lòng yêu mến, mê muội đến đắm say, anh đã làm cho em chết trong bể tình ngọt ngào mà do anh tạo ra. Và điều hạnh phúc trong đời em, trong thanh xuân của em cái thanh xuân của một đứa con gái mà em cho là nhạt nhẽo ấy đã bừng sáng, khi em nhận ra, chúng mình là định mệnh của nhau, là mối lương duyên định sẵn. Bao năm qua, em vẫn thường hay bị anh trêu “Tình yêu là một cái bẫy đầy bí ẩn mà lôi cuốn, thu hút ngọt ngào. Còn em là con mồi của anh, em đã sập bẫy”. Những câu sến như thế, anh chỉ nói đi nói lại vài câu mà khiến em bấn loạn cả tuổi xuân của mình, em không sợ mình đã sập bẫy của anh, em muốn mãi được yêu anh như thế! Mãi mãi chỉ là anh!

Là anh đã cho em biết thế nào là tình yêu! Em cũng hay đọc những tiểu thuyết ngôn tình lắm, xem những bộ phim tình cảm, cũng hay tưởng tượng một hình mẫu lí tưởng cho mình nữa. Em , trong một thời gian dài, đã ôm cái định kiến mà ngủ quên: phải gặp được hình mẫu của mình, em mới bắt đầu yêu, và chỉ cần bắt gặp được người nào như trong mộng tưởng của em, em sẽ chủ động theo đuổi điên cuồng, em nghĩ, khi đó, mình mới hạnh phúc. Nhưng không, anh chẳng giống như hình mẫu lí tưởng của em, nhưng em vẫn đổ anh đấy thôi! Cuộc đời đúng là kì lạ anh nhỉ, em thầm cảm ơn cái bất ngờ mà định mệnh mang lại, để em tìm thấy một nửa của mình mà em vẫn thường kiếm tìm ở miền huyễn tưởng xa xôi nào. Đó là cơ hội, để em gặp được chàng trai tuyệt vời, tốt với em như vậy, yêu em nhiều như vậy. Quen biết anh, trở thành cô gái của anh, em không bao giờ cảm thấy hối hận, bởi anh cứ cho em sống trong ngọt ngào mãi thôi. Tình yêu mà anh dành cho em, không giống như cách mà các nhân vật trong truyện, trong phim hay thể hiện, nó làm cho em có cái nhìn thực tế hơn, để em thấy mình có một mảnh đất tình yêu riêng, không giống ai và không ai giống. Em nghĩ, ấy chẳng phải là thiên diệu của tình yêu hay sao? Chẳng phải là một tình yêu đẹp hơn cổ tích thì còn là gì đây?

Chính anh, đã cho em cảm giác được quan tâm, được bảo vệ, được săn sóc. Thời gian mình yêu nhau ấy, anh là người quan tâm, lo lắng em rất nhiều. Ngày em ốm, ngày em tâm trạng không tốt, dù giấu nhẹm đi để anh khỏi phải lăn tăn lo cho em, anh vẫn tinh ý nhận ra, nhìn thấu tâm can em. Anh ôm lấy em, vỗ nhẹ lưng em, xoa đầu em, thủ thỉ những câu an ủi, khiến tim em tan chảy, và muốn ôm chặt lấy anh, siết chặt tấm lưng ấy, để đừng bao giờ tuột mất người con trai quý giá như anh vào bất kì người phụ nữ nào khác, em muốn độc chiếm lấy anh, để có người lo cho em cả đời này chứ. Em học được cách san sẻ với người khác, cảm thông và thấu hiểu, như cách anh thể hiện với em vậy, em học được cách để chăm sóc cho anh, như chính anh chăm sóc cho em. Em thấy cuộc đời này của em, tuổi trẻ này của em, tươi đẹp, ý nghĩa hơn nhiều, nếu như chúng ta biết kết nối trái tim với nhau, cũng như thấu hiểu cho những người xung quanh mình.

Anh bước vào cuộc sống của em, để em nhìn ra được những điều kì diệu, thấy được sức mạnh của tình yêu, có khả năng khiến chúng ta có những điểm chung giống nhau và trở thành con người khác. Em không lúc nào thấy buồn chán cả, không thấy lúc nào có khoảng trắng vô dụng trong mối quan hệ của chúng ta. Ngày qua ngày, hạnh phúc cứ dâng trào trên từng cử chỉ, nụ cười, đong đầy lên ánh mắt. Yêu một người, khiến một cô gái luôn u hoài buồn bã có thể tự tin, bản lĩnh, mạnh mẽ, vui vẻ, yêu đời hơn. Từ đấy, em biết mong ngóng một người là như thế nào, khi không gặp được thì thấp thỏm, khi không được nói chuyện thì thèm lắm được nghe tiếng nói của anh.

Là anh, chính anh, cho em biết rằng, vượt được gian nan trong cuộc sống đầy rẫy hiểm nguy này, không lúc nào cũng phải có một mình đâu. Khi con tim em đau nhói, khi bước chân em chùng xuống, khi ngọn sóng của cuộc đời mênh mang quật ngã, xô dạt em, luôn có một người ở phía sau đỡ lấy em. Em không bao giờ cô đơn, không bao giờ một mình. Anh sẽ tìm em trong đống hỗn loạn chật vật của những thử thách nơi em ngã xuống, ôm em vào lòng, cho em dựa trên bờ vai vững chãi của anh, đưa cho em bàn tay nắm chặt, để cùng em băng qua sóng gió. Anh có khi nào bỏ em trong cơn bão giông? Không bao giờ, cảm ơn anh, người em đem lòng thương!

Anh xuất hiện, cuộc sống của em trở nên nhộn nhịp hơn, mỗi ngày trôi qua nhanh, khi trước, một ngày hai mươi tư tiếng, em thấy sao dài thế, mà sau này thì khác, đúng là người ta bảo, giây ngắn tình dài, thời gian thành ra phai mờ. Tối tối, được nhắn tin chat chit với anh, cái cảm giác vui mừng đến khôn xiết khi điện thoại bừng sáng kêu cái “ting” không thể diễn tả nổi, nóng lòng nôn nao lắm. Để rồi, anh nghe em, em tâm sự hết thảy với anh, và có khi, anh vu vơ hát vài điệu cho em, em tìm thấy cảm giác ấm áp như có hơi ấm của anh quanh đây, phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo, cô đơn.

Là anh bảo với em rằng, tình yêu không thể nào bắt đầu từ tình yêu. Em thắc mắc, anh nói tình yêu phải từ tình bạn, một người bạn để hiểu nhau, về sở thích, cách sống, tính cách, chí hướng của nhau. Thế nên, cho đến giờ, khi đã là một cặp rồi, anh vẫn như người bạn, một người bạn mà em trân trọng hơn ai hết.Có được người bạn như anh bên cạnh em thật tốt! Mỗi giây mỗi phút nhìn thấy anh, em đều muốn níu kéo lại, để em lưu giữ nụ cười, ánh mắt ngọt ngào như cả thế giới của em đó. Con tim em vẫn không ngừng thổn thức vì anh, vẫn vẹn nguyên cảm giác ban đầu, khi ta chập chững yêu. Cũng vẫn là anh, ngốc nghếch đến xót lòng. Anh vẫn luôn nghĩ cho em, vì em mà làm tất cả, để em vui cười. Nhưng anh lại ngốc lắm! Đi xem phim với người con gái của anh, anh ngủ gật hết cả nửa bộ phim, em không đánh thức anh vì biết anh rất mệt. Vậy mà em rủ làm gì, nói muốn gì cũng chiều theo, anh đáng ghét lắm! Em biết tiết chế sở thích của mình hơn, để cho người em thương hết lòng hết dạ có không gian riêng. Đừng như vậy nữa, anh phải biết bảo vệ sức khỏe, bảo vệ chính mình thì mới bảo vệ được em nữa.

Anh đã làm em bất ngờ khi em hỏi mẫu người con gái anh thích là gì, anh trả lời “Anh thích em”. Anh vẫn coi em là mối tình sâu đậm, mọi quy chuẩn đều biến mất, chỉ cần là cô gái anh yêu thì đều muốn yêu hết con người cô gái ấy. Anh không biết nói những câu ngọt ngào mà em hay thích, nhưng lại hay thể hiện bằng hành động, âm thầm và lặng lẽ. Anh nói anh có thể không yêu em như em muốn nhưng nhất định anh sẽ yêu em bằng cả trái tim chân thành này. Anh sẽ là người tin tưởng em nhất, sẽ không làm tổn thương em, sẽ luôn là người em có thể tin cậy và nói với em, bất kì giá gì, em không được phủ nhận sự tồn tại của anh, cho đến khi anh không còn là người em. Ban đầu, nghe những lời này, người ta sẽ cho là đường mật, nhưng thật may mắn, thời gian vị trọng tài công tâm nhất, đã chứng minh tấm lòng của anh. Em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, khi có anh. Mình đừng xa nhau, chỉ cần anh không buông thì em cũng không buông, bàn tay ta sẽ nắm chặt; chỉ cần anh không bạc tình thì tình em sẽ không cạn. Cảm ơn anh đã bước vào thế giới của em, để em tin vào sức mạnh của tình yêu, mà sức mạnh lớn nhất là anh. Anh là sự bình yên, là hiện thân của món quà đẹp đẽ nhất mà thượng đế ban tặng cho em! Là anh.

hihihehe.vn