Ngày anh không cạnh bên

Hôm nay em bỗng nhớ về anh như nhớ về một điều gì đó cũ kĩ đã ngủ quên từ rất lâu. Nhớ về những ngày ta còn cạnh nhau, về những ngày vui buồn tựa vai nhau thì thầm, nhớ về anh, về em của những năm tháng đó. Nhưng tiếc thay, em của lúc này ngoài kí ức cũ kĩ về anh đã chẳng còn lưu giữ một kỉ vật nào nữa, dù là một bức ảnh giản đơn.

Đã từ rất rất lâu, kể từ ngày anh biến mất khỏi cuộc đời em đã chẳng còn ai nhắc gì về anh với em, dù cho đó là điều nhỏ nhất. Vì có lẽ trong mắt người khác, anh đã trở thành một điều cấm kị trong trái tim em. Nhưng họ lại không biết, anh còn là một lỗ hổng trong thanh xuân của em năm đó và cả về sau này.

Cho đến hôm nay bỗng nhiên nỗi nhớ về anh chợt ùa về, em mới biết được rằng nỗi đau của ngày hôm ấy vẫn cứ hằn sâu mãi nơi tim em, chưa hề phai nhòa. Và ngày hôm đó, ngày anh biến mất khỏi cuộc đời em như một cơn gió đã trở thành một nỗi ám ảnh vô hình. Không một lời từ biệt, cũng không hề có một sự báo trước nào cả, anh ra đi, để lại mỗi em chơi vơi giữa những ngày quên và nhớ…

Tình chưa kịp nở đã lụi tàn, hạnh phúc chưa đong đầy người đã rời đi. Và cuối cùng em cũng đã biết, thứ đau đớn nhất trên đời này không phải là những lần chia tay trong sự phản bội mà là còn yêu nhau mà phải rời xa, hoa đang mùa nở rộ lại phải lìa cành. Tình yêu đứt đoạn nhưng nỗi nhớ vẫn còn day dứt không thôi.

Phải rất lâu về sau, khi tim em đã bắt đầu quen với nỗi đau mất anh, khi nước mắt em đã cạn vì mỗi đêm thổn thức vì anh, em mới có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới mà không có anh. Nhưng anh biết không, cuộc sống đó chật vật biết bao. Khi bên em chẳng còn ai đó dỗ dành lúc giận dỗi, chẳng còn ai đó an ủi lúc mỏi mệt, chẳng còn ai vì em mà lo lắng, quan tâm em buồn hay vui, chẳng còn ai để em dựa vào lúc yếu lòng. Chênh vênh và mệt nhọc.

Và em đã nhiều lần ước rằng có anh ở nơi đây, ngay bên cạnh em lúc này. Chỉ đơn giản là ngồi đó nghe em tỉ tê vài những nỗi nhọc nhằn em gặp phải, chỉ là cùng em ăn một bữa cơm giản dị mỗi chiều về, chỉ là một bờ vai cho em khóc lóc lúc yếu mềm. Nhưng anh ơi, điều ước của em mãi chẳng thành hiện thực. Và những ngày không anh em đã khổ sở biết bao, liệu rằng anh có biết? Nếu anh biết liệu rằng anh có biến mất thế này không?

Em của bây giờ dù đã thôi khóc mỗi đêm vì nỗi nhớ anh cứ tràn về, đã thôi đau vì những lần ai đó vô tình nhắc về anh, nhưng chưa một phút giây nào em quên được anh. Lỗ hổng thanh xuân ấy có lẽ chẳng ai có thể lắp đầy, hình ảnh về một người thương ấy có lẽ thời gian cũng phải bó tay chịu thua. Làm sao đây khi em vẫn cứ nhớ về anh như thế? Làm sao đây khi cuộc sống của em đã hóa trắng đen? Làm sao để anh quay về, và ta lại như lúc xưa? Ở nơi xa đó anh có biết không?

Em của lúc này thật tồi tệ biết bao vì không anh…

Vĩ Hạ/Hihihehe.vn