Anh còn thương em không? Còn em, vẫn thương anh như thế…
Anh – Chàng trai Trái Đất Em – Cô gái Sao Hỏa. Phải chăng mãi cũng chẳng thể cùng một quỹ đạo…”
Anh à, mình xa nhau bao lâu rồi nhỉ…?
Anh còn nhớ em chứ? Có còn thương em nữa không?
Còn em, chỉ là vẫn thương anh như thế, mỗi ngày trôi qua đều nhớ anh như vậy. Anh à, em không còn sống lệch múi giờ nữa rồi. Em giữ đúng lời hứa đi ngủ sớm hơn một chút, bớt hành hạ bản thân và cũng biết tự tập sống cho riêng mình.
Anh à, xa anh Hà Nội dường như thu nhỏ lại đến mức em đi đâu cũng tràn ngập kỉ niệm của hai đứa. Nhỏ là thế mà đến gặp anh một lần cũng không được.
Anh, anh còn nhớ em từng nói: “Anh cứ chăm em như này làm sao em tự lập được..”. Rồi anh bảo: “Hâm này, anh có chết đâu”. Anh biết không, em đã khóc rất nhiều ngày hôm ấy. Đau và sợ, em biết chúng ta rồi sẽ ra sao, chỉ là ích kỉ nhất thời khiến em chẳng thể dứt khoát mà cứ muốn dấn sâu vào thứ tình cảm mới chớm ấy.
Anh, chỉ cần anh nói nhớ em một lần, em vẫn sẽ mặt dày mà bám riết lấy anh. Em vẫn luôn là em của ngày ấy, em cố chấp không thay đổi vì anh nói thích em là chính bản thân mình. Em dạo này hay đãng trí lắm, hay đi lạc, lang thang một mình, nhiều khi lên xe và đi xa mà còn chẳng biết đích đến là đâu. Để rồi nửa đêm lạnh lẽo ngồi một mình trên đồi đón cái sinh nhật lần thứ 20 mà em đã từng nghĩ sẽ cùng anh làm thật nhiều thứ ngày hôm ấy. Em sợ một ngày em không còn bận lòng về anh nữa, sợ một ngày nghĩ đến anh chỉ có thể cười nhạt rồi lướt qua…
Em chỉ mong trong những ngày tháng cuối cùng ở Hà Nội lại có thể được gặp anh. Để nắm chặt tay anh một lần nữa, chạm vào cái hình hài mà ngày đêm em nhớ thương.
Em lại xấu tính rồi phải không anh…
2016 gặp anh, thương anh…
Ngắn ngủi mà sâu đậm.
2017 vẫn muốn cố chấp thương anh như thế.
Guu.vn