Thích và yêu là 2 cảm giác tưởng giống nhau nhưng khác nhau vô cùng
Tôi khựng lại 1 chút. Anh bèn nói: “Nếu được thì tôi sẽ đón cô đi làm mỗi ngày. Đằng nào tôi cũng đi qua đường này mà. Tiện thì cho cô đi nhờ”. Tôi vội từ chối nhưng Hoàng quả quyết: “Cứ làm như vậy đi, nếu không tôi sẽ giận đấy”.
Nhiều người thường hay lầm tưởng rằng thích và yêu là một, hoặc từ thích sẽ dẫn tới yêu. Nhưng thực tế không phải như vậy.
Thích và yêu là 2 cảm xúc tưởng giống nhau nhưng lại khác nhau vô cùng. Đừng tự ảo tưởng để rồi phải tự mình đau khổ. Tôi là cô gái quê lên thành phố làm công nhân. Cuộc sống của gia đình tôi vô cùng khó khăn, tôi tuy có việc làm nhưng với đồng lương ít ỏi ở thành phố đắt đỏ vì thế vẫn rất nhọc nhằn.
Xã hội hiện thời, thấy người nghèo thì người ta khinh bỉ. Tôi cũng thuộc vào tầng lớp bị xã hội giày đạp, không được yêu thương. Chính vì thế, tôi cũng chưa lúc nào có mối tình đầu, bản thân cũng luôn nghĩ sẽ chẳng ai yêu thương 1 người như mình. Một thời gian sau, phân xưởng của tôi chỉ định 1 người giám đốc mới. Anh ta tên Hoàng, năm nay mới 29 tuổi, rất đẹp trai và giàu có. Vì vậy, từng nào cô gái đều hào hứng và muốn lại gần Hoàng.
Bản thân tôi, cũng rất ngưỡng mộ anh, nhưng chẳng lúc nào tôi dám thể hiện ra ngoài vì tự biết thân phận mình. Nào ngờ 1 hôm, chúng tôi đang ngồi ăn trưa ở căng tin thì thấy Hoàng đi vào, anh lấy đồ ăn rồi ngó nghiêng tìm chỗ. Các cô gái đều nhao nhao lên ngại ngùng, còn tôi vẫn cắm mặt ăn.
– Tôi ngồi chỗ này được không??
Ngước lên, tôi trợn tròn mắt khi thấy Hoàng đang mỉm cười, tim đập chân run, tôi ú ớ:
– Được… được chứ ạ…
Mọi người đều nhìn tôi và Hoàng với góc nhìn dò xét. Trước đây, tôi cứ nghĩ Hoàng là người thuộc đẳng cấp khác chúng tôi, có lẽ anh sẽ rất chảnh chọe và xa cách. Nhưng thực tế, anh vô cùng thân thiện. Ngồi xuống bàn, tôi liếc thấy đĩa đồ ăn của anh không khác gì công nhân chúng tôi, anh còn bắt đầu khởi động trò chuyện với tôi vô cùng tự nhiên:
– Cô tên Ngân phải không?
– Sao… sao… anh biết ạ?
– Biển tên cô đeo trước ngực kìa
Hoàng nói rồi cười mỉm, còn tôi đỏ mặt tía tai. Biết anh ta ghẹo mình, tôi lại cúi đầu ăn tiếp. Cả buổi, Hoàng ngồi nói rất nhiều, con tôi chỉ lắng nghe mà tai ù hết cả đi.
Sau đó, chưa ăn xong tôi đã lật đật đứng dậy:
– Tôi no rồi, xin phép đi trước.
Hoàng với theo:
– Sao cô hạn chế ăn thế?
Tôi không đáp cắm mặt đi thẳng.
Sau hôm đó, người nào cũng nói tôi cố tình lả lơi, câu dẫn giám đốc. Mấy người đồng nghiệp đều liếc xéo và nói xấu tôi.Trong khi đó, Hoàng luôn muốn tiếp cận tôi, bằng phương pháp nào đó, anh có số điện thoại của tôi và cứ tối đến anh lại rủ tôi đi chơi. Mặc dù tôi đã từ chối nhiều lần, Hoàng vẫn không từ bỏ. Một hôm, tôi đang đạp xe trên đường thì thủng xăm. Đang dắt bộ tìm quán sửa thì thấy tiếng còi xe hơi inh ỏi. Quay lại, tôi giật mình:
– Sếp… sếp ạ.
Hoàng bước xuống trực tiếp vác xe đạp của tôi bỏ vô cốp. Tôi ú ớ:
-Anh àm trò gì đấy?
– Mang đi sửa. Lên xe đi, tôi chở cô đi làm
Trước thái độ bá đạo đó của Hoàng, tôi cũng chỉ từ cách tiến hành theo lời anh ta.
Trên đường đi, thấy tôi cứ run run, Hoàng nắm tay:
– Cô không thích tôi hay sao vậy?
Tôi rụt lại:
– Không… tôi không… tôi mà.
Hoàng cười:
– Nhìn cô đáng yêu thế này, người nào cũng thích.
– Làm gì có ai – Tôi rầu rĩ.
– Có tôi đây – Hoàng đáp nhanh.
Tôi khựng lại 1 chút. Anh bèn nói:
– Nếu được thì tôi sẽ đón cô đi làm mỗi ngày. Đằng nào tôi cũng đi qua đường này mà. Tiện thì cho cô đi nhờ.
Tôi vội từ chối nhưng Hoàng quả quyết:
– Cứ làm như vậy đi, nếu không tôi sẽ giận đấy.
Nếu sếp giận thì tôi chết chắc, chính vì vậy lại lần nữa tôi phải chấp hành “mệnh lệnh” của anh ta. Nhưng khởi nguồn từ hôm đó, tôi đã hy vọng rằng sẽ có 1 tình yêu đẹp với Hoàng. Có vẻ anh ta thích tôi thật lòng. Tôi đã vô cùng hạnh phúc và luôn mong chờ. Nhưng rồi, một hôm tôi mang cafe lên phòng Hoàng thì thấy anh đang nói chuyện với 1 người bạn. Tiếng anh cười nham nhở:
– Mày nghĩ gì mà tao yêu đám công nhân ở đây.
– Sao tao nghe đồn mày đang thích cô nào đấy cơ mà. Hay chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt thôi?
– Thích với yêu hoàn toàn khác nhau. Thấy vui mắt thì thích thôi chứ yêu đương phải chọn người môn đăng hộ đối chứ. Yêu cô công nhân để người ta cười thối mũi tao à?
Nói xong họ phá lên cười còn tôi thì rụng rời tay chân. Thì ra lâu nay nay anh ta chỉ coi tôi như 1 trò đùa, vậy mà tôi cứ ngỡ anh ta thật lòng với mình. Tôi đã quá ảo tưởng rồi. Người ta có thể nói ngàn lời thích mình nhưng 1 lời yêu cũng chưa nói, mà tôi thì đã nghĩ xa xôi như vậy, tôi cảm nhận thấy thật xấu hổ.
we25