Chú mèo ‘đi bụi’ 14 tháng được tìm thấy đang ‘phè phỡn’ tại nhà máy sản xuất thức ăn thú cưng
Khi bị “bắt giữ” và hoàn trả lại cho chủ nhân, Olive đã tăng gấp hai lần cân nặng bình thường…
Olive, thuộc giống mèo Norwegain Forest, đột nhiên biến mất vào tháng 10 năm 2014 đã khiến cho Tanya và Jonathan Irons – chủ nhân của chú suy sụp tinh thần. Cặp đôi đăng tin tìm mèo lạc khắp nơi, kể cả Facebook; thế nhưng, vẫn không có một chút tin tức về chú mèo tội nghiệp kia. Tanya nghẹn ngào:
“Olive rất nghịch ngợm và thích ra ngoài chơi đùa. Chúng tôi nghĩ rằng đã có ai đó bắt Olive đi mất vì nó là một chú mèo đáng yêu…”
Sự thật là không ai bắt cóc Olive đi cả! Chú mèo tinh quái này đã lẻn vào nhà máy sản xuất thức ăn cho thú cưng và trú ngụ ở đó trong một quãng thời gian khá lâu – 14 tháng… Mãi cho đến khi một nhân viên nhà máy phát hiện ra lượng thức ăn cho mèo ngày càng hao hụt và họ quyết định bẫy tên “trộm vặt” này!
Họ đã rải một đường thức ăn dẫn lối đến chiếc giỏ được treo lơ lửng đặt phía trên một cái đệm áp lực; ví dụ nếu tên trộm đi vào đây chiếc giỏ sẽ tự động rơi xuống và nghi phạm sẽ bị “bắt giữ” bên trong.
Vào một buổi sáng, sau khi nhân viên nhà máy bước vào, họ thấy chiếc bẫy đã hoạt động và Olive đang nằm im ở đó. Những nhân viên đã nhanh chóng đưa Olive đến thú y để quét microchip (vi mạch) và họ phát hiện chú mèo này đã được đăng kí nuôi dưỡng dưới tên gia đình Irons.
Giám sát sản xuất tại Siêu thị thú cưng Kennelgate, Diane Gaskill cho biết:
“Kể từ khi nhận ra có một con mèo đang lén lút sống tại nhà kho thì tôi đã cố gắng tóm nó nhưng bất thành. Tôi từng thấy nó chạy ngang qua mặt vài lần. Tôi đã đặt một chiếc bẫy vào buổi tối nọ và sáng hôm sau thì bắt được “tên trộm nhí” này. Hắn ta còn kêu rít lên và phun nước bọt lung tung, nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Chúng tôi đã đưa Olive đến trạm thú y và tại đây tôi đã gọi điện cho người chủ thật sự của nó. Cô ấy đã chạy ngay đến chỗ của chúng tôi và không thể kiềm được xúc động…”
“Điều này thật tuyệt! Diện tích của kho vào khoảng gần 2.000 mét vuông và tôi nghĩ rằng một vài hộp thức ăn trong đó có lỗ hổng. Đây là nỗ lực của cả đội để bắt được chú mèo tinh nghịch này. Chiếc bẫy chúng tôi sử dụng để bắt được nhóc ấy là nhận từ đội cứu hộ động vật… Chắc Olive thật sự nghĩ chú ta đang sống trong một căn hộ trong mơ khi không cần lo nghĩ đến thức ăn”.
Cuối cùng, cả gia đình Irons cũng được đoàn tụ – nhưng có một điều khiến cho Tanya cười nghiêng ngả đó chính là cân nặng của chàng mèo đã tăng lên gấp hai kể từ lần cuối cùng họ thấy nó.
“Khi chúng tôi lạc mất Olive, lúc ấy nó chỉ mới có chín tháng tuổi và kích thước nhỏ hơn bây giờ nhiều lần. Hôm nay, khi gặp lại Olive, nó đã khiến chúng tôi khá sốc vì thân hình ‘lắm lông’ và mập mạp hơn xưa. Olive chắc hẳn đã sống như một ông hoàng trong nhà máy sản xuất thức ăn cho thú cưng. Chúng tôi còn nhận được phản ánh về mùi lạ xuất hiện trên người của Olive khi bị bắt giữ nhưng có lẽ bây giờ nó đã ổn hơn rồi! Chú ta chắc rằng đã nhận ra chúng tôi, chỉ có điều ‘Con đã mập hơn rất nhiều rồi đấy, Olive à!’”
“Tôi nghĩ rằng Olive thích sống nhàn nhã như một năm qua. Thật ra trước đây, cậu nhóc này không háu ăn lắm nhưng Olive sẽ ăn rất nhanh vì sợ anh trai ‘cướp’ hết phần ăn của chú. Vậy nên Olive chắc đã vui lắm khi không cần đấu đá với ai để giành giật miếng ăn. Hiện tôi phải cho ‘cậu chàng’ này ăn rất nhiều cữ trong ngày và chú ta không thể ngừng ăn… Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bắt Olive ăn kiêng, vì ‘dù cho con có chút tròn trĩnh nhưng miễn sao con hạnh phúc là được’.”