Đã yêu thì phải hạnh phúc, còn không hạnh phúc thì đừng yêu
Trải qua bao lần đớn đau vì tình yêu, cuối cùng bản thân cũng nhận ra sau ngần ấy năm thương người cũng đến lúc tự thương lấy mình. Con gái luôn thiệt thòi, thế nên khi yêu hạnh phúc thì hãy tiếp tục còn chịu đựng chỉ khiến bản thân thêm thương tổn mà thôi. Nhớ nhé!
Vốn dĩ con gái thường phải trải qua rất nhiều thương tổn in hằn mới hiểu được mình thực sự muốn gì, cần gì. Đừng lo lắng quá, vì hạnh phúc rồi sẽ đến thôi, bằng cách này hay cách khác, chỉ cần chúng ta tự tin là chính mình, luôn nở nụ cười an nhiên tự khắc mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đi phần nhiều.
Thật ra trong số chúng ta nếu từng bị phản bội, sẽ không quên nhưng rồi sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả để bước tiếp, nỗi đau lâu dần trở thành vết chai lì. Con gái khi yêu rất dại khờ, dù đau, dù nước mắt đẫm mi vẫn nhất nhất không muốn rời xa đối phương.
Để đến lúc những kẻ “chẳng ra gì” kia rời đi, con gái lại thút thít khóc, tự trách mình chưa đủ tốt để giữ chân người ta ở lại. Tình yêu không phải là tất cả, con gái muốn hạnh phúc thì trước hết hãy yêu thương bản thân thật nhiều, hãy giữ lại một phần kiêu hãnh để nếu tình đứt gãy cũng sẽ không bi lụy.
Ai cũng sẽ có lý do để chọn lựa con đường cho riêng mình (Ảnh minh họa: Cẩm Vi)
Chúng ta huyễn hoặc con tim yếu mềm rằng, chỉ cần chân thành, hết lòng hết dạ với người ta thì tình yêu sẽ không bao giờ rời đi, nhưng hóa ra trên đời này mỏng manh nhất chính là ái tình. Tôi thầm nghĩ khi một người quyết rũ sạch tất cả mà quay lưng đi thì dù em có yêu đến đậm sâu cũng không giữ được trái tim đã đổi khác.
Người thay lòng chính là điều tàn nhẫn nhất trên đời, vì người ta đâu thể cưỡng cầu ai đó ở bên cạnh mình đâu em. Cũng giống như việc sau chia tay trong khi em đang khổ sở với nỗi đau thì người ấy đã có một hạnh phúc mới, ngoài em.
Yêu một người đơn giản không phải vì người ấy là ai mà vì chúng ta sẽ là ai khi ở bên cạnh người ấy, người cho ta cảm giác được chở che, tựa vào vai nhau mặc kệ ngoài kia bão giông. Nhưng một khi đã chia tay rồi thì đừng vì chấp niệm nặng sâu mà làm tổn thương chính mình.
Là con gái khi yêu nhất định phải thật hạnh phúc, còn nếu không cảm thấy hạnh phúc thì đừng yêu. Yêu rồi rời xa, thật buồn và cũng thật đau đớn, nhưng cuộc đời mà, chia ly là một phần tất yếu.
Hoài niệm đánh rơi trong quá khứ như một vết xước găm mãi vào tim những ám ảnh đến ngạt thở, buông đi thôi vì nhắc nhớ mãi làm gì để sầu đau thêm chất đầy. Chẳng nhớ nổi những giấc mơ có người ấy lặp lại bao nhiêu ngày trong đời, chỉ biết rằng đến khi thức giấc rồi mà dư vị ấy vẫn nghẹn trong lồng ngực.
Tôi từng cảm thấy nghẹt thở ngày tôi vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn ngọt ngào mà người mình hết lòng yêu gửi đến một cô gái khác. Ngày giấc mơ về tình yêu tan vỡ, tôi mạnh mẽ hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều.
Vì không thể biết trước điều gì nên hãy cứ an yên tận hưởng cuộc sống độc thân (Ảnh minh họa: Cẩm Vi)
Có lẽ khi đi qua một đoạn đường chúng ta mới biết thì ra cuộc sống của mình đã từng có sự tồn tại và hiển hiện của người ấy. Người mà phút trước còn ngọt ngào, nói thương em hết phần trái tim thì khoảnh khắc sau cũng có thể mang đến cho cô gái khác cảm xúc như vậy.
Em từng trải qua cảm giác bị phản bội rồi, em hiểu được như thể điều gì đó vừa được phơi bày ra ánh sáng nhưng lại không đủ can đảm để chấp nhận nó. Này cô gái, không việc gì phải sầu đau như thế, vì em xứng đáng có được hạnh phúc.
Người đàn ông ấy bắt em phải lựa chọn sự kiêu hãnh cuối cùng của bản thân và tình yêu tưởng chừng khắc cốt ghi tâm nhưng lại là lời dối gian. Sau hàng ngàn hàng vạn dòng nước mắt, những câu nói đau đến xé lòng, em kiên quyết tự mình đi qua giông bão.
Bởi hơn hết, thiếu người yêu chúng ta không thể chết được, xin nhắn gửi những kẻ yêu dại khờ rằng hãy tỉnh táo một chút, giữ lại cho chính mình một đường lui để khi tình tan vỡ vẫn có thể đứng dậy tiếp tục hành trình.
Là con gái, nhớ đừng yêu hết tất cả, ngoài tình yêu hãy xây dựng sự nghiệp, đừng để đến cuối cùng thành kẻ trắng tay: không tình yêu, không tương lai, sự nghiệp và hơn hết hãy bảo vệ trái tim mình không chịu thêm vết cắt đớn đau nào nữa, nghe em!
Thi Thi/Dân trí