Chia tay nghĩa là chung đường nhưng ngược lối đi
Thoảng hoặc nhắc nhớ về câu chuyện cũ, em không đau lòng như hồi mới ly biệt. Em đã không còn khóc nữa, cũng chẳng bấu víu vào kỷ niệm nguyên sơ để nuối tiếc những điều thuộc về quá khứ. Em kịp nhận ra, rằng có những người đến rồi đi, không mặc định ở lại mãi mãi trong cuộc đời mình, tựa như mọi thứ đều có hạn định.
Này anh, đừng xem việc khiến em buồn như một sự vẻ vang trong cuốn sách tình trường của anh. Chẳng có gì đáng để tự hào hay hãnh diện ở đây cả, đừng kể với cô ấy rằng em là kẻ yếu đuối, yêu anh đến nỗi không dám rời đi. Em buồn, ừ thì buồn vì tình yêu tan vỡ, nhưng ít ra không phải em buồn vì anh đã bỏ rơi em, em buồn vì lãng phí một đoạn thanh xuân tươi đẹp để học cách yêu thương một người chẳng hề trân quý em.
Xin giã từ những nỗi buồn ngày cũ… (Ảnh minh họa: Hằng Nga)
Em nghĩ về mối tình không trọn vẹn, rồi tự hoài nghi, ngờ vực. Sợ yêu, hơn tất thảy mọi nguyên do trên đời là vì em sợ cảm giác chia xa, sợ một ngày những thứ thân thuộc bỗng chốc phải ép mình trở nên xa lạ với nó. Trái tim thương tổn rớm máu quả thực rất khó để chữa lành, đó là ngày em hiểu vốn dĩ trên đời này sẽ chẳng có lời hứa nào được đảm bảo, người ta chỉ hứa khi còn yêu và quên sạch sành sanh sau lần quay lưng về ngược phía.
Ngày hôm nay, gửi lại một chút gì đó cho tháng ngày cũ chưa kịp phai màu. Nói câu tạm biệt mảnh tình để gác lại hết buồn đau, để thôi hoảng hốt kiếm tìm bóng hình nhàu nát trong những giấc mơ tưởng tim mình đi lạc. Nhưng tại sao ký ức cứ chai lỳ ở lại đó dẫu lòng người đã đổi khác? Và trong phút hoang hoải ấy em đã nhớ về những niềm thương mình từng mang cho nhau, từng là tất cả với người còn lại. Nhắc nhớ để tin, rằng một ngày đẹp trời nào đó sẽ có một người bước đến, yêu em và để em yêu.
Tháng năm cứ thế lẳng lặng bỏ đi, âm thầm như cách người quay lưng chẳng thèm quay đầu buông một câu xin lỗi. Và em hiểu, từ nay sẽ phải đi qua những con đường se sắt giá lạnh một mình. Em cứ dùng dằng mãi giữa những chiều buồn đáng ra nên khép lại, để rồi không khóc nhưng nỗi buồn vẫn cứ len sâu trong tâm khảm.
Tháng ngày sắp qua dặn dò em hãy mạnh mẽ bước vào cái hun hút lạnh mùa đông dù người từng hứa sẽ ôm em mãi suốt đời, vậy nhưng đến cuối cùng mọi thứ vỡ vụn trong chiều muộn nơi góc quán quen. Vừa đủ cho một nỗi bi thương, cũng vừa đủ cho một trái tim chênh chao khi nhớ về người – lạ – từng – thương.
Vốn dĩ trên đời có những người xuất hiện chỉ để rời đi. (Ảnh minh họa: Hằng Nga)
Dẫu lòng vẫn nhớ một người (không dám chắc có nghĩ tới em nữa không), vậy mà vẫn cứ cố chấp gửi về tháng 10 sắp khép lại một mảnh tình vương phai. Và cho đến giờ phút này em vẫn chưa thanh thản, chưa gom đủ dũng khí để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Những ngày mưa tháng 10, bài ca cũ vẫn vang vọng mãi như một lời trầm mặc thành thật với dĩ vãng. Em giật mình nhận ra, em nhớ anh như một cách để chối bỏ tình yêu, phố xá ẩm ương, trái tim lạnh tanh một nỗi sợ vô hình. Em và anh, không có một lý do nào rõ ràng cũng thản nhiên mà đi qua đời nhau.
Gió lạnh tràn qua phố, kỷ niệm cũ bám chặt lấy hồi ức, em còn trẻ, tình yêu nghiêng mình rơi xuống đáy vực, không một chút dấu vết. Những thứ tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau lại có mối liên hệ không giải thích được, y như cách chúng ta tìm thấy nhau và buông bỏ nhau.
Tháng 10 sắp khép lại, mọi thứ cứ chầm chậm trôi trong màn mưa. Em lặng lẽ. Tình yêu lặng im. Ai rồi cũng trải qua cảm giác thất tình, chẳng ai lấy đó làm niềm kiêu hãnh với đời, nhưng ít ra trải qua nỗi ly biệt ta trân trọng nhiều hơn những gì ở hiện tại và tương lai. Vốn dĩ tình yêu không phải trò chơi nên làm ơn đừng đem tim mình để đánh cược với nụ cười, nước mắt, chẳng đáng đâu!
Thi Thi/Dân trí