Làm sao để em quên được anh, quên một mối tình dang dở
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã 3 năm em và anh nói lời chia tay. Lâu lâu anh lại nhắn tin hỏi thăm, nhưng em không muốn chạm vào vết thương cũ.
Dù vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh rất nhiều nhưng em chỉ im lặng, em không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại. Em sợ mình sẽ lại như con thiêu thân lao vào mối tình không có kết quả ấy một lần nữa.
Quen nhau 3 năm, chia tay cũng vẻn vẹn 3 năm. Ngày ấy có lẽ mình đã quá vội vã khi xác định tương lai có nhau và để bố mẹ biết quá sớm. Vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ hai bên gia đình, khiến chúng mình chẳng đủ mạnh mẽ để tiếp tục bên nhau. Có lẽ, trong tình yêu, chẳng còn gì đau khổ hơn là hai người yêu nhau mà phải chia tay như thế. Dù ngày ấy anh nhất định níu kéo, dù ngày ấy anh đã lùng sục cả thành phố để tìm em, nhưng em vẫn kiên quyết chạy trốn, em không muốn bố mẹ hai bên buồn, em không muốn cả anh và em đều trở thành kẻ bất hiếu…
Bây giờ chúng ta vẫn thi thoảng gặp mặt như những người bạn đã quen biết từ lâu, nhưng em vẫn cố tỏ ra dửng dưng, dù em biết anh cũng đã có thời gian đau khổ lắm. Anh bảo anh đã có người yêu mới – một cô gái do mẹ anh giới thiệu, em chỉ bảo mong anh được hạnh phúc. Còn em đã rất lâu rồi chẳng thể mở lòng với ai, vì em nghĩ mình phải cố gắng trong sự nghiệp, để sau này có lấy ai đi nữa người ta cũng không thể nói “không môn đăng hộ đối” vì gia đình em quá nghèo.
Thi thoảng anh vẫn nhắn nhắc em ăn uống điều độ, em gầy quá làm em rớt nước mắt. Thế đấy, rốt cuộc mình là cái gì mà sao anh vẫn quan tâm em thế? Rốt cuộc sau khi chia tay người ta có thực sự trở thành bạn bè của nhau được nữa không? Em không biết nữa, em không biết giữa chúng ta còn lại gì, em không biết mình đang sống vì những kỉ niệm hạnh phúc trong quá khứ hay đang cố gắng vì một tương lai không có anh? Có đôi lúc em nghĩ hay mình cứ bất chấp quay lại, bất chấp mọi thứ để bên nhau? Nhưng thực sự em còn quá tự ti, gia cảnh chúng ta không hợp, nếp sống khác nhau, và anh hoàn toàn có thể lấy một người con gái khác xinh hơn em, giỏi và giàu có hơn em. Lí trí chẳng cho phép em quay lại, chẳng cho phép trái tim em được sống với đúng cảm xúc của mình.
Ngày hôm qua, anh gọi điện thông báo mời cưới! Em lặng người. Cuối cùng thì anh có thực sự hạnh phúc khi đến với cô gái mà mẹ anh đã chọn hay không? Cuối cùng sau tất cả chúng ta đều lựa chọn từ bỏ mối tình đầu. Còn em thì chưa thể mở lòng với ai. Em sẽ đốt cuốn nhật kí vẫn nhắc tên anh mỗi ngày. Em sẽ quên đi mọi kỉ niệm mà chúng ta từng có. Em sẽ xóa hết ảnh, xóa hết liên lạc với anh để suốt cuộc đời này anh chẳng thể tìm thấy em một lần nữa. Em sẽ mạnh mẽ, thật sự mạnh mẽ.
Cám ơn anh, người đã cho em biết thế nào là tình yêu. Tạm biệt!
Hương Trần