Đã cùng nắm tay vượt qua bao sóng gió nhưng lại chẳng thể ở bên nhau ngày bình yên
Có lẽ, trong tình yêu, điều khiến người ta trăn trở, xót xa nhất là phải chia tay khi đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, đã từng đan chặt bàn tay vượt qua mọi lời điều tiếng, thị phi của người đời.
Bị gia đình ngăn cấm.
Hay chia tay khi vẫn còn yêu rất nhiều?
Có lẽ, lý do nào cũng đều tiếc nuối như nhau, nhưng điều khiến người ta day dứt, đau khổ nhất vẫn là cùng nhau vượt qua bao sóng gió, thị phi, vậy mà chẳng thể nắm tay đưa nhau bước tiếp. Chẳng thà không đủ bản lĩnh, từ bỏ ngay phút ban đầu thì có lẽ đã không tiếc nuối, xót xa nhiều đến thế. Bao cố gắng dường như chẳng còn ý nghĩa gì khi hai người quyết định rời xa nhau.
Người ta thường nói về tình yêu như một phép màu kì diệu của cuộc sống. Nó kết nối, hàn gắn hai trái tim đã nguội lạnh sát gần nhau hơn. Nó khiến người ta biết vì nhau, hy sinh, cố gắng để được ở bên nhau. Thế nhưng người ta đã quên mất rằng, thật ra tình yêu chẳng kì diệu đến thế. Dù cố gắng hy sinh thật nhiều, thế nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng được đền đáp xứng đáng.
Giống như câu chuyện của bạn tôi, người đã dành 3 năm thanh xuân rực rỡ nhất của mình để ở bên một người, vượt qua bao thị phi miệng lưỡi người đời, thế nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi tiếp. Lúc chúng tôi biết cô bạn yêu một người lớn hơn nhiều tuổi, chúng tôi đã hết lời khuyên bảo. Nào là không thể hạnh phúc khi khoảng cách tuổi tác xa đến như vậy, người ta không thể thấu hiểu, hòa hợp với mình. Nào là người đàn ông ấy đã từng có quá khứ ăn chơi, không phải người đủ tốt để có thể lo cho cuộc sống của bạn tôi được ổn định.
Thế nhưng bạn tôi chỉ cười và bỏ qua mọi lời khuyên bảo ấy. Cô ấy cho rằng khi đã yêu thì chỉ cần hai người biết với nhau là đủ, đối tốt ra sao, chiều chuộng thế nào không cần người ngoài can thiệp.
Sau một thời gian, chúng tôi thấy cô ấy thực sự hạnh phúc khi ở bên người đàn ông đấy. Cô ấy được tự do làm những gì mình thích, những điều trước đây cô ấy không dám làm. Cô ấy năng động hơn, cười nhiều hơn, lúc nào cũng vui vẻ và nhí nhảnh. Nhưng chúng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, mừng thay cho cô ấy, thì thị phi từ miệng lưỡi người đời bắt đầu bủa vây.
Từ bà bán nước chè đầu ngõ cho đến cô đồng nghiệp cùng công ty, ai cũng xách mé, bỉ bai bạn tôi tham lam tiền bạc của người đàn ông kia mà bất chấp tuổi tác để ở bên người ấy. Thấy bạn tôi ngày càng rạng rỡ, tươi tắn, người ta lại gán cho cô ấy đi thẩm mỹ, đắp bao nhiêu thứ đắt tiền lên người mới được như vậy. Ngay cả việc họ đăng ảnh hay dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội cũng bị người đời mắng như tát nước, dù chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến người ta.
Nhưng quả thật, bạn tôi quá dũng cảm. Cô ấy chẳng bận tâm đến những lời đàm tiếu về tình yêu của mình, cô ấy vẫn thể hiện mình đang yêu và được yêu ở mọi lúc mọi nơi. Có thể cách yêu của cô ấy khác những người khác, nhưng ai có quyền chỉ trích họ chứ. Không ai có thể áp đặt lối sống của mình lên lối sống của người khác, thế nên người đời càng chì chiết, bỉ bai, bạn tôi càng không quan tâm.
Sau tất cả, cô ấy vẫn hạnh phúc bên người yêu, vẫn cùng anh ấy đạp lên dư luận mà sống. Thử hỏi, có ai có đủ mạnh mẽ và bàng quan được trước miệng lưỡi người đời để sống cuộc đời mình muốn như cô ấy hay không?
Tôi rất khâm phục bạn mình ở điểm ấy. Đổi lại là tôi, chắc tôi không đủ cứng rắn, và quyết tâm để bảo vệ tình yêu của mình đến cùng như vậy. Không phải cô gái nào cũng có thể ngó lơ những dò xét, chỉ trích, đàm tiếu của người đời về mình. Không phải cô gái nào cũng đủ dũng cảm để vượt lên những thị phi, nắm tay người yêu cùng đi qua giông bão như thế.
Những tưởng những cô gái như bạn tôi sẽ có một cái kết viên mãn, hạnh phúc trọn đời bên người đàn ông của mình giống như các câu chuyện cổ tích. Thế nhưng, hóa ra tình yêu lại chẳng kì diệu như thế. Bạn tôi và người yêu mình dù đã cùng nhau vượt qua biết bao định kiến, hằn học của thiên hạ, nhưng lại chẳng thể yên bình nắm tay đi hết một đời người. Là người chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện tình yêu ấy, tôi thấy tiếc nuối, chua xót rất nhiều cho cả quá trình nỗ lực, cố gắng để được ở bên nhau ấy của họ.
Không biết những người trước đây lên tiếng phán xét, chỉ trích, chì chiết, chê bai tình yêu của bạn tôi bây giờ đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào khi ước nguyện của họ cuối cùng cũng thành sự thật? Họ có tiếc nuối cho hai người đã từng hết lòng để bảo vệ tình yêu hay không? Họ có bớt đi được chút nào ghen ghét, đố kị với một tình yêu đẹp như thế? Tôi dám chắc rằng, trong số những người từng sỉ vả tình yêu của bạn tôi, có không ít người từng ao ước được sống thật, yêu thật, đạp lên dư luận mà yêu như họ.
Có lẽ, trong tình yêu, điều khiến người ta trăn trở, xót xa nhất là phải chia tay khi đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, đã từng đan chặt bàn tay vượt qua mọi lời điều tiếng, thị phi của người đời. Tôi không thể tưởng tượng được nếu mình ở trong hoàn cảnh của cô bạn, tôi có thể mạnh mẽ bất chấp tất cả để được yêu, rồi lại kiên cường gạt đi tất cả để quay trở về cuộc sống thiếu vắng đi hình bóng của người ấy hay không.
Tình yêu, cho đến cuối cùng, lại kì diệu theo một cách rất khác như vậy.
NGỌC VŨ, THEO Trí thức trẻ