Có phải là anh đã chán em?

Anh nói anh thích em thật nhiều, anh nói anh muốn cùng em vẽ lên những hạnh phúc mang tên anh và em. Sao anh không có trách nhiệm với tình cảm ấy, với em? Để bắt đầu tình yêu này, anh đã mất một thời gian để tán tỉnh, em cũng phải chật vật đắn đo nghĩ suy. Để duy trì tình yêu này, anh và em đã thao thức từng ngày để nói chuyện để hiểu về nhau hơn, đã cố gắng gạt bỏ đi những xích mích, những khúc mắc để thật gắn bó với nhau. Cớ tại sao, những câu nói thật vô tâm đó, thật lạnh lùng đó như thể anh muốn đơn phương chấm dứt, như thể anh muốn tự quyết định “cái kết” của tình yêu này.

Từng một lần đau, từng một lần thất bại trong tình yêu. Em đã từng nghĩ mình sẽ chín chắn hơn nhiều, trưởng thành hơn nhiều. Thế sao con đường em đang đi, hoạt cảnh em đang diễn lại giống khi xưa, giống khoảng thời gian mà em đã buồn thật nhiều và khóc thật nhiều.

Dù một lần bị tổn thương, dù một lần mạnh mẽ vượt qua những khổ đau và đứng dậy bước tiếp, nhưng em cũng chỉ là em, một người con gái, luôn ước muốn được chở che, được yêu thương.

Lấy hết can đảm để yêu anh, mạnh dạn mở của trái tim một lần nữa để đón nhận lấy tình yêu của anh. Không phải em không đổi thay, không phải em không chịu lớn, đồng ý tình cảm của anh, là thêm một lần nữa em tự đặt cược bản thân mình vào tình yêu, chấp nhận những lo sợ, những chông gai phía trước.

Yêu anh, em tự đặt mình sang một trang mới, ở trang đó tất cả những gì đã qua chỉ là quá khứ. Qua trang mới, em không còn nông cạn, em không kiêu ngạo như tình đầu, có những câu chuyện, có những sự việc, chưa bao giờ em nghĩ đến, có những thứ gọi là “lần đầu”. Nếu như lúc trước, em đã giận dỗi, em đã bỏ mặc tất cả cho người kia, thì giờ đây em biết chịu đựng, em biết sẻ chia, em biết cảm thông và đặc biệt là em biết chủ động.

Em chủ động hỏi han anh, chủ động quan tâm anh, chủ động trong việc bắt đầu và duy trì mối quan hệ này. Em không còn biết ngại ngùng khi nói “em thích anh”, “em nhớ anh”, hay em không còn thẹn thùng khi đem hết những nghĩ suy, những cảm xúc của mình để san sẻ, để tâm sự cùng anh. Vì đó là những gì tất cả của em, tất cả đều chân thành, tất cả đều từ tận đáy lòng của một người con gái.

Anh nói anh thích em thật nhiều, anh nói anh muốn cùng em vẽ lên những hạnh phúc mang tên anh và em. Sao anh không có trách nhiệm với tình cảm ấy, với em? Để bắt đầu tình yêu này, anh đã mất một thời gian để tán tỉnh, em cũng phải chật vật đắn đo nghĩ suy. Để duy trì tình yêu này, anh và em đã thao thức từng ngày để nói chuyện để hiểu về nhau hơn, đã cố gắng gạt bỏ đi những xích mích, những khúc mắc để thật gắn bó với nhau. Cớ tại sao, những câu nói thật vô tâm đó, thật lạnh lùng đó như thể anh muốn đơn phương chấm dứt, như thể anh muốn tự quyết định “cái kết” của tình yêu này.

Là thật lòng anh muốn như vậy hay chỉ là những câu nói buột miệng? Là anh đã chán em? Hay em chỉ là trạm dừng chân tạm thời những lúc anh mệt nhọc, những lúc anh cô đơn, những lúc anh cần em.

Những câu nói đó với anh có thể chỉ là câu kết cho một câu chuyện, chỉ là những hờn giỗi thoáng qua. Nhưng với em, nó như những cơn sóng dữ dội xóa nhòa đi hết những kỷ niệm, như những cơn lốc lớn cuốn trôi đi những mảnh ghép tình yêu mà anh và em đã cũng nhau vun đắp, cùng nhau xây dựng.

Một lần, rồi thêm một lần nữa, em buồn lắm, em thất vọng lắm, anh có biết không? Chỉ là em nuốt nước mắt vào trong, chỉ làm em giấu đi những cảm xúc không vui. Là em yêu anh hay chỉ là em lo sợ. Sợ đau một lần nữa, sợ thất bại một lần nữa hay yêu anh nên bỏ qua đi những vụn vở nhỏ để được sánh bước cùng anh trên đoạn đường còn lại.

Em biết phải làm sao? Em thật sự là một cô gái không may mắn trong tình yêu như vậy sao?

Guu.vn