Anh không phải người em nên thương, nhưng em vẫn muốn thương…

Con người ta thường cố chấp trước cảm xúc của họ. Cũng đúng thôi, họ nghe được tiếng tim đập, chứ có ai nghe được tiếng gọi lý trí của chính mình? Thế giới này muôn đời vẫn thật lạ lùng như thế. Em lạ, anh cũng lạ. Đã nhủ lòng là dừng lại, nhưng rõ ràng một tiếng dừng lại bật lên là một bước chân đang tiến về phía trước… Đó – chính là cố chấp…

Con người quả thật rất lạ, đã nhủ lòng là sẽ quên đó, sẽ thôi không thương yêu ai nữa để mình được bình yên, nhưng rồi chính họ lại tự đẩy bản thân vào những khổ đau, bi lụy.

Em cũng thế. Thương tổn không ít, đau lòng không ít nhưng rồi cũng là tự mình hại mình. Em là kiểu con gái buồn chuyện gì là cứ buồn chết chuyện đấy, đôi lúc vu vơ giật mình nhớ lại vẫn có thể rơi nước mắt. Nhưng nực cười thay, em lại gặp rất nhiều chuyện buồn, rồi từ từ lòng cũng đầy những vết rêu còn ẩm, bão lớn mưa dầm thế nào cũng trơ ra đấy, không kháng cự, nhưng cũng không phải là không đau.

Để rồi có những khoảnh khắc trong đời, em bắt gặp được hình ảnh đó, nụ cười đó, ánh mắt đó. Em chợt nhận ra rằng con người – họ đặt ra những nguyên tắc rồi sau đó phá vỡ chúng. Em phá vỡ nguyên tắc cần phải lạnh lùng với tất cả để thương anh. Nhưng rồi đau vẫn hoài đau. Em không nhận lại được gì ngoài nước mắt.

Em buồn cho duyên em, cho tình em sao lắm trắc trở. Có quá nhiều thứ rất đáng để em buồn. Có quá nhiều thứ khiến em cảm thấy không ổn. Tại sao lại đối tốt với em? Tại sao cứ vô tình gieo cho người khác hy vọng như thế, để người ta khổ đau đến thế trong khi mình thì được ấm êm?

Em buồn anh nhiều, nhưng em cũng buồn cho em nhiều. Bước qua nhiều nỗi đau rồi mà vẫn không tự rút được kinh nghiệm cho chính mình. Cứ đâm sầm vào những rào cản ngay trước mắt. Bây giờ đau đấy, trách ai được?

Em thua rồi, đã thật sự thua rồi. Em đến trễ, là em tự thương rồi tự mình đau khổ. Em phải làm gì đây? Em phải bắt đầu lại như thế nào? Em sẽ chọn chờ đợi hay quên anh đi? Rồi đến khi nào em mới thôi không bận lòng về chuyện cũ? Có quá nhiều câu hỏi cuốn lấy em lúc này. Có thật sự là em rồi sẽ ổn? Có thật sự là em rồi sẽ được bình yên?

Nỗi buồn của em – mỗi ngày thức giấc chắc chắn sẽ vơi đi, không nhiều thì ít. Nhưng đó cũng chính là động lực của em, là niềm tin, là hy vọng của em để có thể tiếp tục thương anh mà không cần phải đáp trả. Có thể đó là điều vô nghĩa trên thế giới này. Nhưng với em, điều đó là hạnh phúc. Anh không phải là thế giới, càng không phải người em nên thương, nhưng anh là người em muốn thương, ít nhất là trước thực tại đã quá nhiều buồn đau vây lấy em như thế này!

Guu.vn