Thương mấy cũng là người dưng…
Đến cuối cùng, em cũng chỉ muốn hỏi anh rằng: Anh, đến bao giờ, em mới hết đau lòng vì anh?
Chẳng mấy chốc, thời gian xa nhau còn dài hơn cả thời gian bên nhau.
Yêu xa, là đau đớn, là buồn tủi, là nước mắt, niềm đau phải tự trải qua một mình. Để rồi khi hết yêu, lời chia tay cũng chỉ có thể nói qua những dòng tin nhắn.
Hôm qua, em xem lại bộ phim anh và em từng xem, giống hệt chuyện của 2 đứa. Bộ phim có quá nhiều điều gắn với hai đứa. Em khóc. Người ta trải qua 12 năm mới được bên nhau, mình mới chỉ 4 năm. Bốn năm, khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Nếu đánh đổi ngần ấy năm để đc bên cạnh nhau, chẳng biết trong hai chúng ta, có ai đủ dũng cảm để làm không?
Giai đoạn này, anh với em đều đau lòng, anh buồn vì người ta, em buồn vì anh. Hôm trước anh biết chuyện của em, anh vội gọi về. Cũng phải 2 năm rồi, em mới được nghe lại câu nói: ” Anh muốn nghe giọng em “.
Nói chuyện thật lâu, nhưng đau đớn thay, anh nói anh chẳng nhớ nhiều về chuyện cũ. Anh quên luôn cả tên mình từng gọi nhau. Em lại khóc. Có những thứ tưởng chừng đáng giá, lại hóa thành tầm thường trước một con người không còn muốn nhớ. Chắc đúng là như anh nói, mình chia tay cũng chỉ vì ở cạnh nhau không còn thấy bình yên nữa. Cãi nhau, stress, áp lực,.. Đã không ở cạnh nhau, vậy mà còn làm nhau theo nặng lòng. Xin lỗi. Rồi lại cãi nhau. Một vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng đau đớn hơn cả là không ai chịu tha thứ cho ai.
Em không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Thời gian đầu quen nhau, khó khăn đến mấy cũng cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua, nhưng giờ chỉ vì chút tự tôn mà cả hai rời bỏ nhau. Tự tôn? Nó đáng giá bao nhiêu? Sao khi yêu, nó còn quan trọng hơn cả tình yêu?
Đến cuối cùng, em cũng chỉ muốn hỏi anh rằng: Anh, đến bao giờ, em mới hết đau lòng vì anh?
Guu.vn