Anh ơi, hôm nay em mệt rã rời, anh đang nơi đâu?
Chúng ta thường tự nhủ mình rằng, thực ra một mình cũng ổn, tự do, chẳng bị trói buộc trong mối quan hệ nào. Nhưng đôi khi, trước những ồn ào và mỏi mệt của cuộc sống, ta trở nên yếu đuối và thèm có một bờ vai để dựa vào, thèm một căn phòng nhỏ mà bão tố dừng sau cánh cửa…
Có những ngày như hôm nay, em mệt rã rời, về đến nhà khi đèn chưa bật sáng. Xung quanh thì tối om, chỉ còn mình em cô quạnh. Em đã phải tự túc một mình mọi thứ, ốm đau cũng phải tự nỗ lực mà đi học, đi làm. Không một câu hỏi han, không một tin nhắn, cuộc gọi. Điện thoại vẫn im lìm trong túi xách, về đến nhà thì quẳng nó sang một góc vì em biết cũng chẳng ai tìm em. Từ sáng đến tối, có ở nhà hay ra đường thì vẫn chỉ mình em lẻ bóng đơn côi. Em có chút chạnh lòng.
Mấy ngày nay, em mệt mỏi quá anh ạ. Em bù đầu với việc học, công việc thì chất đống, ngập đầu ngập cổ mãi chẳng xong. Mà nhiều chuyện thì lại chẳng thuận lợi cho lắm, nhìn xung quanh đâu cũng thấy nỗi buồn. Em muốn trốn khỏi nơi này, đi bất cứ đâu cũng được. Bởi vì cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với những mệt mỏi kia, em lại ngại, lại muốn khóc không ngừng.
Thật ra một mình bận rộn rồi cũng quen, chẳng qua một mình đến mức cô độc như thế này khiến em buồn bã, nhất là khi ốm đau, cái tính đàn bà yếu đuối lại cần người bên cạnh. Em cứ nghĩ rằng, à không, là tha thiết mong rằng sẽ có một ai đó đến bên em và tiếp cho em sức mạnh. Em sẽ có thể vì người ấy mà cố gắng, lấy người ấy làm động lực để bản thân vươn lên. Nhưng mà em cũng chẳng biết nữa, cứ mỗi lần khó khăn chồng chất khó khăn, em đều phải trải qua nó một mình.
Anh ạ, em nhiều khi cảm thấy, có lẽ em chẳng cần ai che chở nữa. Vì việc gì cũng đến tay em, tự bản thân em giải quyết chứ chẳng ai giúp đỡ cả. Em cứ nghĩ mình mỏng manh yếu đuối, vì lúc nào em cũng trong trạng thái thở than. Rằng em mệt, em bệnh, em stress. Vậy mà em lại có thể vượt qua mỗi ngày, dù là vất vả lết qua, lăn xả qua từng ấy ngày tháng. Và em vẫn sống, đêm thì khóc mà sáng dậy miệng vẫn phải cười tươi.
Cứ mãi nhìn trần nhà, biết bao giờ anh mới đến và cứu lấy cuộc đời tẻ nhạt này nhỉ? Em cũng không rõ, em nghĩ là anh vẫn đang đợi, đợi em đủ trưởng thành rồi mới đến. Đủ lâu để cho em biết giá trị khi một mình sẽ thế nào, có khúc nào vui, khúc nào buồn, khúc nào là mất mát tổn thương.
Bởi vì trưởng thành đi liền với đánh đổi, em muốn mình mạnh mẽ, ắt phải vấp ngã vài lần mới biết làm thế nào để lớn lên. Em không muốn mình trẻ con để đánh mất người mình thương yêu nữa, cũng không muốn bản thân chưa đủ tốt, để rồi gặp đúng người lại phải nghe ba chữ “sai thời điểm” nữa đâu. Gặp được anh, yêu thương anh và ở bên anh là điều duy nhất em muốn làm sau này. Cho nên trước khi anh đến, một mình hoàn thiện bản thân cũng không sao. Chỉ là yếu đuối một tí, cho em yếu đuối nốt hôm nay..
Em sẽ mạnh mẽ vượt qua những mỏi mệt, cô đơn này để chờ được ngày anh xuất hiện. Rồi sẽ có một ngày, có một người xuất hiện bên đời em, khiến em thấy tất cả những nỗi đau em trải qua đều đáng giá. Em sẽ chẳng còn muốn khoe hạnh phúc ấy cho người ngoài, cũng chẳng còn muốn đem người ấy so sánh với bất kỳ ai.
Chỉ cần người ấy luôn sẵn sàng nắm tay em đi qua năm năm tháng tháng của cuộc đời là đủ. Đó là lúc em học cách yêu người ta bằng tất cả sự trân trọng. Đó là lúc em biết rằng, những nỗi đau ngày trước chính là thứ giúp em nhận ra đâu mới thực sự là tình yêu, đâu mới chính là điều mà bấy lâu nay em vẫn tìm kiếm.
Lời kết: Một tình yêu xứng đáng sẽ luôn phải đánh đổi bằng sự chờ đợi đằng đẵng. Nhưng nếu ta thực sự có niềm tin thì nhất định người ấy sẽ xuất hiện và thắp sáng cuộc đời tẻ nhạt, ảm đạm của bạn. Vậy những cô đơn, cô quạnh của ngày hôm nay sẽ chỉ là một cánh cửa bạn cần bước qua để đến được căn phòng tình yêu phía trước mà thôi…
nguồn: peterthongthai