Chuyện tình cảm, đâu ai nói trước được điều gì…
Lời hứa, niềm tin nó viển vông lắm! Đừng hứa bên nhau suốt đời, đừng hứa yêu nhau mãi mãi. Chuyện tình cảm mà anh, ai nói trước được điều gì. Nếu ở cạnh nhau thay vì giúp nhau vui vẻ và thoải mái mà lại khiến nhau buồn rầu, mệt mỏi thì không nên tiếp tục. Em và anh cũng vậy… Chúng ta yêu nhau nhưng chúng ta luôn khiến đối phương nghĩ ngợi linh tinh. Với em lòng tin từ anh nó mất lâu rồi…
Bên nhau thì khó mà xa nhau thì dễ…
Trong mối quan hệ tình cảm này, khi em cảm thấy bản thân mình không còn được tôn trọng em sẽ chọn cách rút lui. Đứng về phía sau anh, sẽ dõi theo anh từng bước thay vì đi bên cạnh anh như trước. Chuyện tình cảm mà anh, ai nói trước được điều gì. Nếu ở cạnh nhau thay vì giúp nhau vui vẻ và thoải mái mà lại khiến nhau buồn rầu, mệt mỏi thì không nên tiếp tục. Em và anh cũng vậy… Chúng ta yêu nhau nhưng chúng ta luôn khiến đối phương nghĩ ngợi linh tinh. Với em lòng tin từ anh nó mất lâu rồi… Câu xin lỗi của anh nó đã trở thành một cái gì đó quá đỗi quen thuộc rồi. Anh vẫn vậy sau mỗi lần xin lỗi, tiếp tục để nước mắt em rơi, tiếp tục vô tâm với em, tiếp tục cáu gắt với em… em cũng vậy cứ tha thứ cho anh giống như việc chính bản thân em đang khiến trái tim em ngày càng đau.
Từng điều anh hứa em vẫn nhớ chứ, từng câu thề hẹn ước em nhớ hết. Rằng cho anh lần cuối không khiến em phải khóc nữa, tin anh lần cuối… Lãng thật gì đâu những lời hứa viển vông, đâu những câu nói yêu nhau mãi mãi. Em cũng mệt khi phải tự lau nước mắt rồi tự nói bản thân “anh ấy bận chút thôi”. Anh đi làm cả buổi rồi, em để cho anh thời gian đi với bạn. Em buồn chứ, tủi chứ. Nhưng không muốn tình cảm bạn bè của anh đi xuống. Nên em ở nhà để anh đi với bạn anh.
Nhưng anh à, có bạn nào tốt đến độ thách anh chặn facebook em không? Và nếu anh yêu em thật thì ngay cả khi anh say anh cũng nên trả lời “anh điên à, sao em lại chặn facebook người em yêu” vậy mà anh nói “em dám chứ, gì mà không dám, chặn thì anh cho em cái gì” từng câu, từng chữ nó chạy trong đầu em… Cái cảm giác mình không được tôn trọng nó ngấm sâu vào chính em. Khi đó suy nghĩ duy nhất mà em nghĩ được là: Em như một ván cờ để người ta đặt cược vậy!
Đừng nghĩ em trẻ con chỉ vì vài lời nói mà dỗi vặt. Ừ! Em trẻ con đấy. Trẻ con nên khi anh nói gì cũng suy nghĩ từng câu một, trẻ con đấy anh nói gì cũng tin, trẻ con đấy nên cứ để anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác…
Lời bài hát Nếu anh yêu em nó cứ lặp lại trong đầu em câu hát “Nếu anh yêu em thì hãy để em một mình. Giữ lấy nhau bao lần, giận hờn làm thêm xót xa. Mình chia tay anh nhé! Mình đừng hờn trách nhau. Chắc đâu đó hạnh phúc vẫn đang chờ anh tới” em nghĩ mình nên như vậy anh ạ. Nếu anh yêu em hãy để em một mình đi, đừng giữ em lại rồi hai ta lại làm nhau tổn thương. Khi tình yêu đi xuống, chúng ta ở bên nhau vì nghĩ rằng bản thân còn yêu đối phương… Anh à! Anh tự hỏi bản thân mình đi, rằng “Anh ở bên em vì yêu hay em chỉ là thói quen anh chứ thể bỏ nên anh giữ lại”.
Tình cảm của mình có lẽ chỉ đến đây thôi. Em vẫn là em, vẫn là cô gái trẻ con, vẫn yêu anh… nhưng không hề muốn làm bản thân mình đau thêm chút nào. Mình cũng đừng nói câu chia tay… Cứ im lặng thôi để dòng đời tự cuốn chúng ta đi và chúng ta lạc mất nhau…
Duyên cho ta gặp, nợ ta cũng trả rồi. Vậy giờ em để anh đi. Em sẽ không chúc anh hạnh phúc… Em cũng chả biết mình sẽ ra sao… nhưng em biết ngoài kia có nhiều cô gái yêu thương anh hơn em. Cũng hết rồi không còn cô gái nào vào trộm nick anh đọc tin nhắn, xóa hết kết bạn là gái đi. Sẽ không như lần trước. Em đi anh nhé.
Nguyễn Trang Ngọc Linh/Guu