Em vẫn sẽ thương anh, mặc cho mọi xa cách…
Vì tình yêu là niềm tin và nỗi nhớ. Vì em thương anh, rất rất nhiều nên em sẽ cố gắng. Em biết, thương anh, là em phải hoàn thiện bản thân mình, phải giữ được sự tự tôn, giữ được lòng nhiệt thành. Em không muốn hàng giờ nhìn nick anh sáng rồi off, không muốn sự bận rộn ngập đầu của anh, nhưng em biết mình bây giờ sẽ phải sống cuộc sống của riêng em, yêu thương lấy chính bản thân, học cách chăm sóc mình một cách tốt nhất, có như vậy, khi bên cạnh anh, em mới có thể biết cách chăm lo cho anh được.
Từ cái nắng chói chang gay gắt của mùa hạ, thu đang về trên khắp những nẻo đường. Anh có thấy không? những cơn gió se se vào mỗi sớm mai, những chiếc là vàng ươm khẽ chao mình đáp xuống mặt đất? Tiếng bước chân vội vã qua nắng sớm nghe xào xạc lá đổ. Anh có cảm nhận được không? Những hàng hoa sữa thẳng tắp nơi phố cổ đang ngào ngạt hương thơm, thứ hương thơm mê hoặc,cứ chếnh choáng, lại chênh vênh nỗi nhớ mang tên anh.
Mọi thứ, đang dần luân chuyển, chỉ có duy mối quan hệ giữa anh và em, cứ chậm chạp, có khoảnh khắc em ngỡ là hai chúng mình đang dừng lại ở một đoạn nào đó rồi.
Anh xa nhớ……….. hai ngày trước đó, em vẫn nhớ về anh, vẫn quan tâm anh, vẫn cố chấp thương anh, dù cho những thương yêu không một lời hồi đáp.
Tình yêu nơi em, với vạn người là vô lí, là dở dở ương ương, là ngu ngốc, không lối thoát, không điểm dừng, nhưng em cứ nhớ về anh nhiều như vậy, thương anh nhiều như vậy, nhớ anh cũng nhiều như vậy, thì em đâu biết phải làm thế nào?
Em thương anh, vì sự cô độc sau chia tay chị ấy
Thương anh thức khuya dậy sớm với hàng tá công việc
Thương anh nhiều bao nhiêu, thì em lại muốn được chia sẻ, được an ủi, được chăm sóc cho anh nhiều bấy nhiêu.
Nghe có vẻ buồn cười, bởi mối quan hệ của chúng ta nó mong manh vô cùng, chỉ cần anh tắt máy, off face, là chúng ta sẽ mất hẳn mọi tin tức về nhau, nhưng một khi đã thương, đã yêu, thì không cần phải có bất cứ một lí do nào hết.
Em hiểu, thương anh, không phải là những lời nó sáo rỗng nơi facebook, càng không phải tốn thật nhiều time để ngẩn ngơ hàng giờ nghĩ anh đang làm gì, đang ở đâu, đang với ai, anh đang vui hay đang buồn, nghĩ tất tần tật mọi thứ.
Em biết, thương anh, là em phải hoàn thiện bản thân mình, phải giữ được sự tự tôn, giữ được lòng nhiệt thành. Em không muốn hàng giờ nhìn nick anh sáng rồi off, không muốn sự bận rộn ngập đầu của anh, nhưng em biết mình bây giờ sẽ phải sống cuộc sống của riêng em, yêu thương lấy chính bản thân, học cách chăm sóc mình một cách tốt nhất, có như vậy, khi bên cạnh anh, em mới có thể biết cách chăm lo cho anh được.
Tình yêu dù đơn phương hay xuất phát từ hai bên, đều là niềm tin, là nỗi nhớ, là hi vọng. Anh là một người anh, một người bạn, một người em thương, là động lực để em đi tiếp những kế hoạch của bản thân mình. Bởi em biết, chỉ khi mình thật sự tự tin, khi có chỗ đứng và ở lại nơi này, em mới bước đến bên anh được, em không thể nói yêu anh, thương anh, làm anh rung động, rồi sau cũng lại nói từ biệt anh, để anh lại cô độc, càng không thể là một đứa con gái xuề xòa, không có bản ngã.
Em sẽ đợi anh quên đi chị ấy. Em vẫn sẽ thương anh mặc cho mọi xa cách.
Thay vì nhớ nhung đều cất thành lời, em học cách lao đầu vào học tập, lao đầu vào hoàn thiện bản thân.
Khi cầm tấm bằng giỏi trên tay, khi thật tự tin, thật giỏi giang, em sẽ tìm đến anh, đúng ngày này, đúng giờ này.
Vì thương anh, em không cho phép mình thất bại.
Guu.vn