Yêu anh, em mệt mỏi lắm…
Mệt mỏi vì cứ phải đánh lừa cảm xúc của bản thân. Em đã cố, đã cố rất nhiều để mỉm cười một cách tự nhiên nhất, nhưng em không làm được, em cảm thấy mình giả tạo, nụ cười cũng vì thế mà méo mó…
Mệt mỏi vì cứ phải vờ như không hay biết. Ừ, em hiểu anh đâu phải thật lòng yêu em, chắc là em giống cô ấy ở điểm nào đó, chắc là anh cần một người ở cạnh trong phút giây anh yếu lòng, cũng có thể là khi anh và cô ấy bất hòa. Em biết mà, em hiểu cái cảm giác trống trải và hụt hẫng, anh bên em chỉ là tạm thời. Với anh, em không phải là một nơi dừng chân mà anh mong muốn. Anh muốn người ở bên anh là cô ấy, chỉ cô ấy thôi.
Yêu anh, điều ấy làm em hạnh phúc lắm, nhưng chính nó cũng làm em đau. Em đã phải cố gắng rất nhiều để từ bỏ, nhưng chẳng thành. Vì tình yêu em dành cho anh quá lớn, chẳng thể nào bỏ buông. Chỉ cần được ở cạnh anh thôi, ngắm nhìn anh thôi điều ấy cũng làm em cảm thấy vui rồi. Em biết nhiều khi mình ích kỉ, chỉ muốn giữ anh ở bên cạnh thật lâu. Em ghen tị với cô ấy, cô ấy được anh yêu, một tình yêu đúng nghĩa, chứ không giống như em. Nhưng em không trách cứ, cũng không ân hận vì những gì mình đã làm, em cảm thấy hạnh phúc vì được yêu anh.
Nhưng… yêu anh dần khiến em mệt mỏi…
Mệt mỏi vì cứ phải đánh lừa cảm xúc của bản thân. Em đã cố, đã cố rất nhiều để mỉm cười một cách tự nhiên nhất, nhưng em không làm được, em cảm thấy mình giả tạo, nụ cười cũng vì thế mà méo mó một cách thảm hại. Em chẳng thể lừa dối chính mình thêm được nữa. Cảm xúc nó thật lắm, vì em mà nó bị bẻ ngang, đứt đoạn, và bị lệch khỏi quỹ đạo. Để bây giờ khi tất cả không thể nào gượng ép được nữa, thì nó lại một lần nữa cựa mình khiến tim em đau nhói.
“Đừng đánh lừa cảm xúc của bản thân. Tình yêu ấy dành cho người khác rồi, không phải hay sao?”
Ừ. Phải rồi, hạnh phúc đó đâu thuộc về em. Anh chỉ là ở cạnh, ở cạnh em trong những phút yếu lòng. Chỉ là ở cạnh, chứ không phải thuộc về. Anh còn yêu cô ấy, cớ gì cứ phải dối lừa cảm xúc như em… Đau lắm, đúng không?
Yêu anh, em thực sự rất mệt mỏi…
Mệt mỏi vì cứ phải gồng mình lên để chịu đựng, vì cứ phải vờ dối lòng mình rằng người anh yêu là em, không phải là cô ấy.
Nhưng em hiểu, anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, nơi trái tim anh chẳng có chỗ cho em.
Anh yêu cô ấy. Đúng, em hiểu mà. Anh đừng phủ nhận điều đó. Đừng đánh lừa cảm giác của chính bản thân mình nữa, làm như thế đâu phải chỉ mình anh tổn thương, em cũng đau không kém phần.
Đi đi, hãy yêu cô ấy như anh đã từng.
Em sẽ ngừng yêu anh. Kể từ phút giây này, em sẽ thôi không còn yêu anh nữa. Đau đủ rồi!
Sẽ qua nhanh thôi, tất cả rồi sẽ ổn mà, phải không? Chỉ là có những phút xao lòng, anh và em là hai nửa chông chênh tìm đến nhau để cho nhau hơi ấm. Rồi mình lại hai ngả, hai đường thẳng chẳng bao giờ giao nhau, cho tới khi lại gặp một nút thắt ở một thời điểm nào đó. Nên kết thúc cái vòng quẩn quanh đấy thôi.
Em buông bỏ tất cả, buông bỏ cả bóng hình anh.
Em mệt mỏi lắm. Rất mệt, thực sự rất mệt.
Nhím Nhạc Lòng/Besti