Viết cho những cô gái chưa một lần rung động trước ai…

Có bao giờ em nghĩ rằng, chàng trai của em, người thực sự dành riêng cho em, cậu ấy cũng đang đơn độc ở đâu đó trong cuộc sống này, và kiên nhẫn chờ đợi ngày được gặp em? Mọi thứ đều có giá của nó em ạ và những gì em cố gắng hôm nay chắc chắn tương lai sẽ đền đáp em!

Em bối rối trước câu hỏi của tôi nhưng vẫn thành thật trả lời: ” Em chưa từng yêu ai cả. Em không biết tại sao nhưng em chẳng thấy động lòng với ai”. Em hỏi tôi em như thế có kỳ lạ không. Em hỏi tôi một đứa con gái 20 tuổi như em mà chưa một lần say nắng thì có không bình thường lắm không? Vậy để tôi nói em nghe: Em hoàn toàn là một thiếu nữ bình thường!

Chẳng có gì lạ cả khi em chưa từng rung động với ai. Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Ai bảo một phụ nữ 70 không thể có một tình yêu với một người hoàn toàn mới. Và ai dám khẳng định một thiếu nữ đôi mươi là phải biết yêu một người? Có thể em đã gặp hàng trăm, hàng nghìn chàng trai trong suốt 20 năm cuộc đời này, nhưng chẳng có quy luật nào nói rằng trong đó chắc chắn có mảnh ghép còn lại của em cả, vậy nên làm sao em nhất thiết là phải yêu thương một hay hai hay nhiều người trong số họ, có phải không?

Và cô gái của tôi ạ, cũng như thế càng chẳng có gì khiến em phải lo lắng. Có thể em sẽ muộn phiền khi bạn bè đồng trang lứa có cặp, có đôi. Rồi cả trên phim ảnh có biết bao chuyện tình cảm động khiến em nôn nóng muốn tìm ngay một bạch mã của riêng mình, và hẳn, em cũng có lúc mong muốn một vòng tay, một bờ vai vững chãi để tựa vào khi giông gió. Nhưng em à, em có chắc tình yêu sẽ khiến cuộc sống của em tốt đẹp hơn hiện tại không?

Tình yêu có thể khiến em hạnh phúc nhưng cũng có thể chính nó sẽ khiến em đau lòng. Chàng trai có thể từng một thời coi em là quý giá thì đến một lúc nào đó cũng có thể coi em như xa lạ. Em có thể đặt niềm tin vào tình yêu, đó là lựa chọn của em, nhưng hơn hết, xin em hãy đặt niềm tin vào bản thân mình trước đã. Hãy luôn tin rằng em là một cô gái đáng được yêu thương!

Và có bao giờ em nghĩ rằng, chàng trai của em, người thực sự dành riêng cho em, cậu ấy cũng đang đơn độc ở đâu đó trong cuộc sống này, và kiên nhẫn chờ đợi ngày được gặp em? Mọi thứ đều có giá của nó em ạ và những gì em cố gắng hôm nay chắc chắn tương lai sẽ đền đáp em! Trên con đường này, mọi thứ đều do em quyết định. Giả như em nóng lòng muốn được yêu rồi chấp nhận nắm tay một người vốn không dành cho mình, em có từng nghĩ rằng biết đâu chính vì thế mà em sẽ bỏ lỡ mất chàng trai thực sự của em không cô gái? Em có chắc em sẽ không hối tiếc vì quyết định bồng bột ấy của mình không?

Em, rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu, rằng sau cùng vẫn là cần em yêu thương chính bản thân mình trước, chỉ khi em có thể một mình an yên, thì cũng mới có thể hạnh phúc bên một người khác. Ngay cả bản thân mình em còn không yêu thương được thì em có dám chắc em có thể yêu thương ai khác? Ngay cả bản thân cũng không thể tự chăm sóc, thỏa mãn thì làm sao em dám khẳng định em sẽ làm cho ai khác yên vui? Hạnh phúc có thể tắc đường đến muộn, nhưng hà cớ gì em buông lơi chính mình, phải không?

Vậy nên, cứ bình yên mà chờ đợi, vì chắc chắn có người sẽ đến!

Theo Guu