Bỗng một ngày cảm thấy mờ mịt về tương lai?
Mờ mịt…
_____
1. Tôi mới 20, ấy thế mà lại có cái cảm giác cuộc đời này cũng chỉ như vậy.
2. Nhìn mọi người xung quanh, nhận ra ai cũng thật ưu tú, nhưng bản thân lại vẫn cứ tầm thường không tài cán gì.
3. Muốn thay đổi bản thân, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
4. Như tôi này, là kiểu người không học giỏi cũng chẳng học tệ. Thầy giảng nghe không hiểu, bài tập cũng không biết làm, chỉ giỏi việc suốt ngày chép vở bạn chống chế. Không trốn học, không vi phạm kỷ cương, cũng sẽ vì thành tích cùng thi cử mà lo lắng, lại bó tay cam chịu tình trạng hiện tại. Sự nhiệt tình chỉ kéo dài được ba phút đồng hồ, lại chán ghét bản thân không hăng hái tranh giành. Dùng cái thân phận phổ thông chìm ngập giữa biển người này, trải qua những ngày tháng đau khổ nhất.
5. Suy cho cùng cũng chỉ vì quá lười, không muốn cố gắng, không muốn đổi thay.
6. Sợ nhất là cái sự quan tâm đột ngột của mọi người: “Sau này cậu có dự tính gì chưa?”
7. Ở cái tuổi này của tôi, kết hôn thì quá sớm, yêu đương thì lại có chút muộn màng. Chơi cùng trẻ con thì nhàm chán, theo người lớn lại không có chủ đề chung để nói. Nằm ở nhà thì rảnh rang, không có chuyện để làm, muốn ra ngoài đường lại chẳng xu dính túi. Đầu chẳng có ý tưởng gì bị nói không chí tiến thủ, đến lúc nghĩ suy quá nhiều lại bị nói không thực tế.
8. Có lẽ chính là như tôi đây. Sinh viên Đại học là thế, mỗi ngày vẫn tiêu những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ cha. Thỉnh thoảng lương tâm cũng sẽ vẫy vùng, nhưng lại bình tĩnh xuống mà tiếp tục ngửa tay xin tiền, đần độn qua ngày, ăn nằm chờ chết.
9. Tôi cũng chẳng biết tại sao một đứa trẻ mới tốt nghiệp trường mẫu giáo hơn 20 năm như tôi đây phải chịu đựng nhiều như vậy.
10. Giống các bạn vậy, rõ ràng ngày mai còn phải lên lớp, ấy thế mà đêm đêm vẫn mờ mịt mà lướt facebook thôi.
11. Một chữ “lười” xuyên suốt một đời. Một chữ “lười” phá hủy một đời.
12. Trường học mà mình không thích, phòng kí túc mà mình không thích, thành phố mà mình không thích. Tôi ở đó ngây ngô dại dột trải qua từng ngày, đây có lẽ chính là mờ mịt.
13. Giây trước còn sục sôi ý chí chiến đấu, giây sau đã tự khuyên bản thân từ bỏ.
14. Không có can đảm tiến về phía trước, lại không nỡ mà lùi bước chân. Ở những năm tháng không có bất kỳ thứ gì, lại gặp gỡ người muốn nắm tay cả đời.
15. Như bị nhốt trong mê cung. Không di chuyển sẽ chết, nhưng cũng chẳng có đường ra.
16. Ở cái tuổi loay hoay chẳng biết làm gì, cảm thấy tất cả mọi thứ đều thật không thoả lòng người.
17. Ngưỡng mộ trái ngọt tình yêu của người khác, muốn yêu đương lại sợ hãi bị tổn thương. Hình như đây là bệnh chung của mọi người nhỉ?
18. Có ham muốn kiếm tiền, lại không có động lực làm việc. Suốt ngày săn give away (bên Trung, GA thường tiền mặt), ảo tưởng một đêm thành tỷ phú.
19. Vào đại học, chạy theo số đông, lên lớp, thi cử, tốt nghiệp, tương lai mờ mịt nhìn chẳng rõ…
20. Tôi rất tự do, nhưng không có chốn về.
21. Rõ ràng tôi đang vui là thế, càng xem bình luận lại càng mờ mịt, càng sợ hãi trưởng thành…
22. Nguyên nhân khiến con người ta hoang mang chỉ có một: “Ở cái tuổi nên xông pha này lại nghĩ quá nhiều, làm quá ít.”
23. Tôi 26 tuổi, vẫn là một cô gái độc thân. Vào cái tuổi này còn chưa bàn chuyện cưới xin ở trong mắt mọi người xung quanh nơi huyện nhỏ này có lẽ cũng là một cái tội. Người tôi thích chưa xuất hiện, người đã xuất hiện lại không có chút yêu thích nào, nhiều khi đối mặt với sự thúc giục của cha mẹ khiến tôi áp lực vô cùng. Không biết có chịu được đến ngày người tôi thích xuất hiện hay không nữa, liệu có nên nghe lời cha mẹ, tìm một người yêu tôi, tốt với tôi để cùng sống cả đời…
24. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều lên kế hoạch cho cuộc sống thật tốt rồi, thế mà ngày hôm sau tỉnh dậy lại quên hết rồi.
25. Thích một câu nói của Hàn Hàn: Thi Đại học xong rồi, lập tức sẽ có một đám trẻ không đợi kịp mà ném xuống balo nặng sách để đi tụ tập ăn uống, ngồi net thâu đêm, phượt, đi karaoke, lang thang dạo phố, điên cuồng với niềm thoả thích… Chúng cứ nghĩ đây là giải thoát… Có ai ngờ, nơi chúng vừa rời khỏi, chính là Thiên đường.
26. Ví dụ như lớp 12, ví dụ như đêm khuya học bài, ví dụ như hiện tại.
27. Tôi cũng năm cuối Phổ thông, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có mục tiêu về ngành, về Đại học sau này, cảm thấy vô cùng mông lung.
28. Mỗi lần đến bữa lại mờ mịt chẳng biết ăn gì.
29. Cận thị nặng, nhìn cái gì cũng không rõ. Vừa ra khỏi cửa mà quên kính ý, có cảm giác như cả thế giới đều trở nên mờ mịt, ai cũng đẹp trai, ai cũng xinh gái.
30. Lúc ra khỏi phòng thi, dò đáp án cùng hai bạn cực giỏi của khối, đáp án của họ khác nhau. Khi ấy tôi mông lung lắm…
31. Mờ mịt (tính từ)
• Diễn tả cảnh vật, khung cảnh nhìn không rõ: tầng sương mù mờ mịt, chân trời mờ mịt.
• Diễn tả cuộc sống hoặc công việc không biết nên thế nào, không có phương hướng, con đường phía trước rất viển vông.
(Nguồn: Weibo
Dịch: Linh Lung Tháp)