Có những nỗi đau chỉ nên đau một lần…
Anh à, người ta thường bảo nhau “đừng bao giờ yêu lại người cũ”, việc đó cũng như ta đọc một quyển sách bao nhiêu lần thì kết thúc vẫn không bao giờ thay đổi. Em nghe. Em hiểu. Vậy hà cớ gì em vẫn yêu anh, đợi chờ anh sao bao năm xa cách và rồi em cũng….yêu lại người cũ – là anh và cũng lại buồn vì những nỗi buồn cũ.
“Yêu quá lâu một người chẳng còn chút động lòng…” Vậy sao em cứ hy vọng, rồi lại đau. Hãy một lần dũng cảm làm một dù biết rằng điều trái tim sẽ đau nhưng đau một lần rồi thôi em à…
Mọi nỗi đau rồi sẽ qua, vì ta có thời gian làm nhòa tất cả….
Anh à, người ta thường bảo nhau “đừng bao giờ yêu lại người cũ”, việc đó cũng như ta đọc một quyển sách bao nhiêu lần thì kết thúc vẫn không bao giờ thay đổi. Em nghe. Em hiểu. Vậy hà cớ gì em vẫn yêu anh, đợi chờ anh sao bao năm xa cách và rồi em cũng….yêu lại người cũ – là anh và cũng lại buồn vì những nỗi buồn cũ.
Chẳng ai hiểu cảm giác yêu một “người cũ” như thế nào nếu họ chưa trải qua vị trí của người trong cuộc như em. Yêu lại người cũ là cảm giác yêu một người từng rất đỗi thân thương nhưng cũng đã từng là hai người xa lạ đi qua đời nhau và giờ họ – hai con người ấy – lại tìm về nhau sau bao đổi thay. Những kỉ niệm đẹp trong quá khứ dù đẹp đẽ bao nhiêu vẫn không thể xóa nhòa vết thương lòng trong em. Đó là khi anh cứ trách: “sao em hay thích nhắc chuyện cũ” hoặc thảng anh vô tâm: “em vui khi bới móc chuyện cũ”. Đó cũng là lúc em nhận ra, người em yêu – người cũ, chứ không phải anh của hôm nay, anh à. Chúng ta đã đi qua đời nhau một lần, đã có những nỗi đau, những tổn thương, những giọt nước mắt cho nhau và hơn thế là giờ đây, chúng ta đều là những con người mới của hiện tại đang yêu lại người cũ trong quá khứ mà thôi. Anh của hiện tại không thể là anh của quá khứ vì em cũng không còn là một đứa con gái vô tư yêu anh và tin rằng tình yêu thật sự vẫn tồn tại trong cuộc đời này.
Em đã trưởng thành hơn trong lần thứ hai yêu chỉ một người. Em không còn là em – cô gái hay mèo nheo, hay nhõng nhẽo với một chàng trai luôn sẵn sàng chịu thua tất cả để em được vui. Em tự lập hơn, tự mình giải quyết tất cả các vấn đề của bản thân mình, vì em cũng hiểu rằng chàng trai năm đó, cũng không còn hy sinh vì em như thế nữa. Em mạnh mẽ, em tạo ra một vỏ bọc mà không muốn ai có thể nhìn thấu được cảm giác của mình. Để rồi em nhận ra, em có thể đi một mình, ăn một mình, ngủ một mình và tự lo được cho bản thân cũng như tự hàn gắn được trái tim của mình sau những tổn thương….
Vậy nên, có tổn thương một lần nữa cũng không quá đau phải không anh? Tại sao em vẫn cứ đi một con đường có bức tường cao chắn ngang để một lần va vào rồi đau suốt đời. Không ai đi mãi một con đường như thế anh nhỉ, không ai đau rồi vẫn cứ tiếp tục… Thế thì xin anh, xin phép anh lần này để em rời xa anh, lần đầu cũng như lầm cuối anh nhé… Em tin, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi… Gửi anh nụ cười của người con gái anh từng yêu…
Guu.vn