Đừng khóc! Cảm nhận của du học sinh
Hôm nay có người nhắn tin hỏi tôi: “Đã quen với việc thức dậy ở một nơi xa chưa?” Chợt giật mình tôi nhận ra, đã hơn 1 tháng rồi kể từ ngày tôi rời Việt Nam. Viết vội đôi dòng để lưu lại những cảm xúc của mình, tôi hy vọng những trải nghiệm của tôi sẽ phần nào giúp được những bạn sắp qua có được cái nhìn đa chiều về đất nước con người Canada.
Tôi bước chân xuống phi trường Toronto vào 1 đêm thu đầu tháng 9, màn hình lớn ở sân bay thể hiện nhiệt độ ngoài trời 11 độ C, tôi hòa vào dòng người làm thủ tục nhập cảnh, cảm xúc thật khó tả vì cuối cùng sau bao nhiêu tháng chuẩn bị, ấp ủ, tôi cũng đã đặt chân lên mảnh đất này.
Đón tôi ở cửa ra là hai người bạn thân, họ nhét vào tay tôi ly cà phê nóng Tim Hortons cùng chiếc áo khoác ấm áp: “Welcome to Canada!”
Giai đoạn trăng mật
Lịch trình những ngày tiếp theo được phủ kín bởi nhỏ bạn. Ngày đầu tiên bắt đầu bằng việc mua sim điện thoại, mở tài khoản ngân hàng, lên trường đăng ký, làm thẻ sinh viên. Cảm xúc những ngày đầu tiên rất hỗn độn, vừa vui, vừa hồi hộp, háo hức, vừa cảm thấy lo lắng vì tất cả mọi thứ xung quanh đều thay đổi, cảnh vật, con người, thời tiết. Giống như bao người khác, tuần đầu tiên của tôi quả thật là giai đoạn honeymoon, giai đoạn khám phá vùng đất mới.
Khủng hoảng
Không giống nhiều bạn sinh viên qua đây du học khi vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi du học ở cái tuổi gần 30, bỏ lại sau lưng công việc đã gắn bó với mình suốt 5 năm, rời xa bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Vì vậy những cảm xúc cô đơn hay nhớ nhà đối với tôi không quá xa lạ bởi tôi đã xa nhà 5 năm trời. Tuy nhiên, khi những niềm vui ban đầu trôi qua, tôi bắt đầu đối mặt với những thách thức hòa nhập cuộc sống mới.
Ngôn ngữ là rào cản quá lớn, mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhà, tôi vẫn gặp khó khăn để có thể giao tiếp. Hồi ở VN, nếu có gặp và nói chuyện với người nước ngoài, họ cũng nói với mình bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.
Nhưng ở đây, họ mặc nhiên nghĩ bạn phải hiểu tiếng lóng, tốc độ nói của họ bởi tiếng Anh là ngôn ngữ chính ở đây. Có đôi lúc ngồi trên subway, nhìn những gương mặt đủ màu da xung quanh, ai ai cũng đang bận rộn công việc của mình, tôi cảm thấy thật lạc lõng tủi thân.
Thích nghi
Một tháng trôi qua, tôi đã dần lấy lại sự tự tin của mình, mặc dù tiếng Anh vẫn chưa có nhiều tiến bộ nhưng ít nhất tôi cũng đã không còn sợ khi không hiểu người khác, hoặc họ không hiểu mình nói gì. Tôi có thể cố gắng tìm cách diễn đạt, từ nào không hiểu thì hỏi lại, không lờ đi nữa. Tôi cũng đã quen với hệ thống bản đồ của thành phố, nắm giá cả khi đi chợ, biết cách mua đồ ăn vừa rẻ vừa đủ chất.
Trên đây là những cung bậc cảm xúc của tôi, không phải ai cũng may mắn có được bạn bè giúp đỡ hỗ trợ giai đoạn đầu như tôi. Vì vậy tôi rất muốn được góp chút sức giúp đỡ những bạn, những em mới sang có được những thông tin cần thiết, mà tôi nghĩ, không có thông tin nào quý hơn những trải nghiệm thực tế.
Quyết định rời khỏi quê hương, rời khỏi vùng an toàn của bản thân đã là một sự can đảm, vượt được những khó khăn ở nơi đất khách quê người và tự khẳng định mình lại cần không ít bản lĩnh. Mỗi khi gặp khó khăn muốn lùi bước, bạn hãy nhắm mắt hít thật sâu và tự nhủ: Cố lên, mình sẽ làm được thôi!