Tình yêu, để làm gì?
Dạo này, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã độc thân lâu đến mức vào mọi ngày lễ, từ sinh nhật đến Noel, từ năm cũ sang năm mới, mọi lời chúc mà tôi nhận được đều chỉ là: “chúc mày sớm có người yêu, người thương, người bla bla nhé”.
Tôi không biết mình nên cảm ơn, hay nên thẳng thắn đáp lại rằng ủa cuộc đời này hết điều tươi đẹp xinh xắn để chúc nhau rồi hay sao, mà cứ một câu tình yêu, hai câu người thương mãi vậy? Và một người độc thân đâu phải chỉ vì người ta không có ai thương, không có ai yêu, không có ai muốn đồng hành sóng bước?
Nếu trên đời này tồn tại một ngàn lý do để một người lựa chọn tình yêu, thì cũng sẽ tồn tại một ngàn lý do để một người khác từ chối tình yêu. Vấn đề vốn dĩ không nằm ở việc người ta độc thân hay đang hò hẹn với ai đó, mà chính là người ta cảm thấy ra sao với quyết định của chính mình.
Người độc thân thì sẽ (có lúc) cô đơn. Tôi đủ thông minh để hiểu rằng chỉ những kẻ vừa ngạo mạn, vừa đang thèm khát tình yêu lắm thì mới luôn khăng khăng khẳng định rằng chẳng bao giờ cô đơn chỉ vì độc thân. Bởi trên đời này, tình yêu là một trong 3 thứ tình mà không điều gì có thể thay thế được.
Tình bạn, tình thân, tình yêu – 3 loại tình mà ai cũng mong mình có thể cùng lúc sở hữu.
Nhưng khi còn trẻ, chúng ta thường chỉ có tình bạn và tình thân. Tình yêu sẽ chớp nhoáng xuất hiện, rồi đi mất. Ai may mắn thì sẽ tìm lại được. Ai không may thì mất một lần là vĩnh viễn mất luôn.
Như một người anh đã gần 40 tuổi tôi quen, anh hài lòng với việc sống độc thân, một mình và không kì vọng hay chờ đợi tình yêu thêm nữa. Sau khi cô gái anh yêu nhất ra đi vào năm anh 26 tuổi, anh đã thử hò hẹn nhiều người bằng nhiều cách khác nhau.
Làm tình trước – tìm hiểu sau.
Tìm hiểu trước – làm tình sau.
Tìm hiểu trong lúc làm tình.
Mọi cách để bước vào và thấu hiểu một người con gái, anh đều đã thử. Và điều duy nhất khiến anh thấy thoải mái là việc được làm tình. Ngoài ra, không có thêm bất cứ cảm xúc nào đặc biệt khác.
Những người như anh, như tôi, hoặc như chúng ta, đều hiểu rằng tình yêu không đồng nghĩa với tình dục. Chúng ta cần nhiều hơn là một người giúp chúng ta lên đỉnh, bởi cuộc đời ngoài kia không bình yên và ấm áp giống như ở trên giường, càng không chỉ có những lúc cảm xúc đi lên như khi chúng ta làm tình.
Chúng ta cần ai đó thấu hiểu mình.
Chúng ta cần ai đó không bỏ đi khi chúng ta tuyệt vọng, hoặc thất bại.
Chúng ta cần ai đó để yêu và được yêu, để sống và biết mình đang sống.
Với tôi, tình yêu dài rộng thì dài rộng thật. Nhưng nó không hề mơ hồ. Khi chúng ta đủ lớn, tôi tin rằng chúng ta sẽ không còn thấy mông lung về tình yêu mà chúng ta khao khát nữa. Chúng ta biết kiểu người nào chúng ta muốn hò hẹn, kiểu người nào chúng ta muốn kết hôn, và kiểu người nào chúng ta muốn kết hôn sau khi hò hẹn.
Đến cuối cùng, khi chúng ta đủ hiểu bản thân mình, chúng ta cũng sẽ hiểu tại sao mình độc thân và không còn nháo nhào tìm kiếm tình yêu nữa. Thay vào đó, chúng ta bình tĩnh với những thi-thoảng-cô-đơn của chính mình. Vì vội vàng tìm hiểu không làm thay đổi được bản chất của một con người. Nó chỉ khiến chúng ta dễ nhầm lẫn hơn. Mà nhầm lẫn trong tình yêu là thứ nhầm lẫn tai hại nhất. Bởi niềm tin vỡ một lần, vĩnh viễn sẽ không thể trở về nguyên vẹn như lúc đầu được.
Tôi tin rằng tôi hiểu bản thân tôi đủ rõ, để biết vì sao mình còn độc thân. Yêu đại, yêu cho có, yêu cho vui trong thời buổi này thì không khó gì. Nhưng tôi biết mình có thừa giá trị để xứng đáng với những điều nghiêm túc và tốt đẹp hơn sự vui tạm bợ như thế. Một tâm hồn nghèo nàn đến mức nào thì mới phải tìm kiếm niềm vui từ tình yêu nhỉ? Tôi không chắc lắm. Hoặc có thể tôi nghĩ về tình yêu không giống nhiều người. Nhưng với tôi, yêu là cùng nhau bước qua những quãng đời hơi buồn, những ngày trời hơi tối, những lúc lòng hơi yếu và tâm trí hơi mỏi mệt. Cùng nhau qua được những quãng như thế, với tôi, mới là tình yêu.
Vì từ trước đến nay, tôi chỉ thiếu người buồn cùng, thiếu người nắm lấy tay mình trong những lúc khủng hoảng giông bão, chứ người cùng chơi cùng vui thì tôi không thiếu bao giờ.
Thế nên, tôi không yêu được người làm mình vui. Tôi chỉ có thể yêu được người không bỏ tôi đi vào những lúc tôi trông đáng sợ nhất. Những lúc tôi nhợt nhạt và tím ngắt, những lúc tôi run rẩy và tanh nồng, nếu có ai có thể ở lại thay vì bỏ đi, thì tôi tin, họ thật lòng. Còn những lúc tôi thơm tho và xinh xắn, những người muốn ở lại, tôi chỉ có thể cảm ơn, chứ không thể thiết tha.
Có lẽ tôi đã quá khắt khe với tình yêu, với chính mình, đến mức tôi thà cứ đơn độc mãi, chứ nhất quyết không thể yêu một người chỉ làm mình vui, và luôn vắng mặt những lúc mình buồn.
Đó là lý do mà những người có nhiều nỗi buồn quá như tôi sẽ (vĩnh viễn) chẳng thể tìm được một nửa của mình. Bởi yêu, có ai muốn gánh thêm một phần giông bão của người kia không, khi mà cuộc đời ai cũng có đủ sóng gió cả rồi?
nguồn: Chuyện của K.