Cho em xin được ngơi nghỉ, được thôi những bon chen với đời…

Cho em được chọn một lối đi khác, dẫu là một mình bước, dẫu là đơn độc, nhưng em chỉ xin về lại hai chữ ” bình yên”! Bình yên mỗi sáng thức dậy, bình yên cảm nhận những hạnh phúc mong manh, bình yên dẫu là bình minh hay hoàng hôn.

Nếu có một ngày bỗng dưng em thấy cuộc sống này quá đỗi ngột ngạt…

Nếu có một ngày em kiệt sức để nhận về thêm những hà khắc giữa người với người…

Nếu có một ngày em không còn muốn mang nhiều hơn muộn phiền…

Cho em được chọn một lối đi khác, dẫu là một mình bước, dẫu là đơn độc, nhưng em chỉ xin về lại hai chữ ” bình yên”! Bình yên mỗi sáng thức dậy, bình yên cảm nhận những hạnh phúc mong manh, bình yên dẫu là bình minh hay hoàng hôn. Mỗi ngày trôi qua không còn là những ngày dài, mỗi phút giây trôi qua không còn cảm thấy chơi vơi vì vị trí của chính em trong lòng người.

Em tự hỏi hà cớ người với người cứ mãi miết làm thương tổn nhau? Em tự hỏi hà cớ chán phải va phải nhau trên cùng một con đường, ai đó hãy cứ nói em nhẹ một câu, em sẽ chọn về mình một con đường khác… Hà cớ cứ một ngày vui, một ngày lại thở dài trách hờn: ” Đời sao mệt mỏi đến nhường vậy!” Hà cớ chỉ hôm trước niềm tin còn đong đầy, hôm nay trong lòng lại trống rỗng như niềm tin đó chưa từng tồn tại…

Cuộc đời ơi, xin người đừng một ngày ôm em vỗ về, một ngày lại hờ hững buông tay em!

Cuộc đời ơi, em chỉ xin được ngơi nghỉ để thôi hết những suy tư, những bộn bề thường nhật. Nếu đâu đó người vẫn còn một góc nhỏ tâm an thì xin người giấu em ở đấy. Em sẽ nhắm khẽ mắt và trân trọng giữ lấy từng phút bình yên, sẽ lại dành cho người một tình cảm nhẹ nhàng và sâu lắng nhất của chính em, chứ không phải là hờn giận đan xen như thực tại.

Ai cũng nghĩ rằng mình còn quá nhiều thời gian để dành cho một ai đó, mà không biết rằng sự chia ly vẫn quanh quẩn đâu đó.. đôi lúc chỉ cách một bước chân hay một lời nói. Một lời xin lỗi dẫu có được nói ra thì cũng chỉ như dùng băng keo dán lại một chiếc cốc vỡ; dẫu có dán về lại hình hài như ban đầu nhưng chẳng còn uống được trọn vẹn nước trong chiếc cốc đó nữa… Chúng ta chỉ trong thoáng chốc không cẩn thận mà đánh rơi mất những công sức chúng ta đã cùng tạo ra chiếc cốc đó.. trách người hay trách em thì cũng vậy thôi. Cho em xin được thôi những nặng nề. Nếu ” Bình Yên” là tên một người bạn, cho em xin được tựa đầu vào vai người, cho em buông hết những đổ vỡ…

Không phải rằng em quá yếu đuối, mà là em không còn tìm ra được những lí lẽ để cứ phải mãi chạy đua với đời, cứ mãi thiệt hơn, đúng sai với đời thêm nữa… Cho em xin lựa chọn một ngã rẽ khác, con đường mà em có thể an nhiên nắm tay người bạn ” Bình Yên” để đi đến tận cuối cùng…

Guu.vn