Viết cho người đàn ông tôi yêu
Em tưởng khi ấy ta lạc nhau và mãi mãi chẳng tìm thấy nhau. Ấy vậy mà… Em đã có anh, mãi mãi…
Vì sao ta lại tìm ra nhau giữa chốn đông người này? Vì sao lại là anh? Vì sao lại là em mà không phải một cô gái xinh đẹp, thông minh, khéo léo khác? Vì sao ta lại là của nhau?…
Với em, anh là một món quà!
Anh từng nói: “Yêu em, và được bên em là một sự may mắn đối với anh, em có thấy thế không?” em không trả lời. Vì em biết, được yêu anh, được là một nửa của anh, đối với em còn may mắn gấp nhiều lần hơn thế. Em hoàn toàn bình thường. Không một chút gì đặc biệt cả. Ấy thế mà anh bỏ qua tất thảy những cô gái vượt trội hơn hẳn với em, mà đến bên em. Anh như một món quà mà bấy lâu em ao ước nhưng ông trời thử em nên đã giấu nhẹm đi từ khi nào. Để đến giờ mới trả lại cho em, nguyên vẹn, không một vết trầy xước…
Anh đặc biệt lắm…
Anh đến bên em nhẹ nhàng tựa như cơn gió thu đưa hương hoa sữa đầu mùa qua bên cửa sổ phòng em mỗi sớm mai vậy. Tình yêu của anh nhẹ nhàng, thuần khiết, và ngọt ngào cũng như màu của loài hoa kia … anh cho em cảm giác được che chở, được bao bọc mà em chưa từng cảm nhận được từ một người đàn ông khác. Bằng cách nào đó, anh xóa nhòa nỗi đau trong con tim vốn mềm yếu kia sau mối tình đơn phương mà riêng mình em giữ. Rồi dần đi vào em, trở thành thói quen của em mỗi ngày, và giờ là chiếm trọn trái tim em. Anh, đặc biệt lắm!
Anh! Một người đàn ông hoàn hảo…
Anh cứ thắc mắc tại sao em không khen anh bao giờ. Lý do đơn giản lắm, vì trong mắt em, anh quá hoàn hảo. Nhưng vì cái tôi ngang ngạnh không chịu thừa nhận nên cố tình thế đấy. Một người đàn ông hoàn hảo và một cô gái chần chừ không chịu lớn. Là em may mắn mới có được anh, đúng không?
Đông lạnh làm tim tôi bỗng run lên và khẽ nhắc tên anh. Tôi tin bạn cũng thế!
Theo Guu