Anh có biết khi anh ra đi, em đã sống thế nào không?
Cái ổ điện anh sửa cho em, nó không còn hỏng nữa rồi. Bây giờ em cũng không còn đi làm về khuya rồi mới tắm nữa. Bóng điện anh mua vẫn còn. Nó sáng lắm, nhưng em chẳng dùng. Em sợ hỏng. Hai cái áo a mua hồi tròn năm mình quen, vẫn mới, em giặt rồi gập gọn trong hộp, em sợ nó phai. Mà kể cũng hay, đồ đạc mà được anh sửa, tuyệt nhiên nó không còn hỏng nữa. Chắc nó biết anh chẳng còn ở đây. Anh đi rồi. Sẽ chẳng còn ai sửa chúng cho em…
Mình xa nhau được 5 tháng rồi đấy anh… Chắc anh cũng không rõ, khoảng thời gian này em sống như thế nào đâu nhỉ. Vì mình đâu còn ở bên cạnh nhau, quan tâm nhau đâu, đúng không anh…
Vậy, để em kể cho anh nghe, về khoảng thời gian sau khi anh đi nhé. Chắc chắn là anh sẽ không biết, lúc đó em sống như thế nào đâu nhỉ?
Vì anh chẳng còn ở đây, chẳng còn quan tâm, chẳng còn hiện hữu như trước đây được nữa. Nên anh sẽ không biết được..
Nắng mưa, sáng tối… Em đều chẳng quan tâm. Mặt trời vẫn lên đều đặn hàng ngày, em vẫn ngủ vùi ngủ nướng chẳng còn có hào hứng đón ngày mới mỗi sớm mai. Thời gian đầu, em cứ như thế. Chênh vênh. Lơ lửng ở mãi một trạng thái nào đấy, mà đến em cũng không rõ nữa. Công việc mỗi ngày, chỉ là nhớ anh và… nhớ anh! Tự thấy cuộc sống quá tẻ nhạt. Mọi thứ cứ lẳng lặng trôi đi như thế. Em chẳng quan tâm xã hội ra sao, cũng như thế giới ngoài kia, chẳng mảy may em tồn tại thế nào. Mọi thứ cứ lướt qua. Nhanh. Nhạt. Và vô vị đến chán ngấy lên được. Mà em, thì cứ như thế trong một thời gian quá dài… Mất phương hướng!
Thế rồi, đến chính em, cũng có một ngày em tỉnh dậy, thật sự là tỉnh dậy như một sự hồi sinh. Giật mình với quãng đường em bỏ qua đã quá dài. Mải mê đã quá lâu. Sâu đậm đã quá nhiều. Em thấy mình u mê và tự hỏi bản thân trở nên nhàm chán đến thế từ khi nào? Là từ khi anh đi. Từ khi anh chẳng còn gọi em một tiếng: “yêu thương”. Đó là khi, danh bạ của em không còn lưu số anh, là khi mỗi sáng mỗi trưa điện thoại không đổ chuông người gọi là anh. Là lúc sinh hoạt thường ngày của em trôi qua một cách im ắng đến lạ thường. Vắng đi một hơi thở. Vắng đi những tiếng gọi. Vắng cả những quát mắng vô thường.
Em chợt nhớ ra, là anh đã bảo với em: Mình dừng lại đi! Vậy còn lí do gì để em phải đợi chờ? Lí do gì khiến em phải cố gắng trải qua những tháng ngày buồn không tên, không cảm xúc, không có nước mắt cũng như nụ cười. Cứ hờ hững với tuổi trẻ của chính mình như thế?
Lúc anh muốn rời đi, em đã nghĩ là do mình tệ. Nên em cố gắng làm mọi điều vì anh. Để hi vọng giữ được mọi thứ nguyên vẹn. Nhưng hoá ra, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Anh đã buông “ba chấm” từ bao giờ để em chỉ còn biết “hỏi ngỏ” cho lòng mình. Quãng thời gian tươi đẹp ấy, liệu em còn có thể tìm lại được không anh? Thế rồi cứ thế, chờ đợi với hi vọng chắc là anh đi đâu đó thôi. Chắc vì anh mệt nên cần nghỉ ngơi. Rồi không bao lâu anh sẽ lại quay về. Mông lung mơ hồ như thế, em sống đúng tâm thế của một kẻ đang đợi chờ điều gì đó: thản nhiên, mỏi mòn và đầy đau xót. Em đợi mà không lo đến ngày mai, không lo mình sẽ ra sao nếu cứ mãi thế này…
Em chỉ biết, em vẫn muốn đợi.
Và những ngày tháng như thế, quả thật vô cùng dài….
Em đợi anh mỗi sáng, anh sẽ lại gọi rủ rê mời mọc em cùng đi ăn. Em đợi anh cả những bữa trưa, dặn dò e phải ăn cho đủ bữa. Có đôi lúc biếng ăn cũng chỉ mong để nghe anh mắng mỏ. Đợi anh những ngày cuối tuần để ra sân tennis, được trông thấy anh cầm vợt, hào hứng ghi điểm mặc dù anh đánh rất tệ. Những hôm đến ca anh trực, lại đợi anh mỗi tối gọi điện để buôn dăm ba câu chuyện dở hơi với anh hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán. Đợi anh, đợi nghe những điều thú vị anh lấy ở đâu đó kể cho em nghe.
Em chẳng bao giờ mặc định người đàn ông thế nào mới là tuyệt vời cả. Bởi em vốn đơn giản. Nên tình yêu của em cũng đơn giản hơn rất nhiều. Và anh thì yêu em theo cách đơn giản như thế. Anh đưa em lang thang rong ruổi Hà Nội. Mọi ngóc ngách, mọi con phố cổ. Em chẳng nhớ mình đã đi được bao nhiêu, nhưng em biết, khoảng thời gian ấy em đã thấy hạnh phúc rất nhiều. Anh chẳng ngại nắng mưa, cả một mùa hè oi bức vẫn có thể vui vẻ phơi nắng cùng em. Cũng như em, đã không còn sợ điều gì khi ở bên cạnh anh. Em yêu Hà Nội, và bởi vì có anh, mà em lại càng yêu Hà Nội nhiều thêm.
Tình yêu của em cứ như thế lớn dần. Anh biết không? Cái ổ điện anh sửa cho em, nó không còn hỏng nữa rồi. Bây giờ em cũng không còn đi làm về khuya rồi mới tắm nữa. Bóng điện anh mua vẫn còn. Nó sáng lắm, nhưng em chẳng dùng. Em sợ hỏng. Hai cái áo a mua hồi tròn năm mình quen, vẫn mới, em giặt rồi gập gọn trong hộp, em sợ nó phai. Mà kể cũng hay, đồ đạc mà được anh sửa, tuyệt nhiên nó không còn hỏng nữa. Chắc nó biết anh chẳng còn ở đây. Anh đi rồi. Sẽ chẳng còn ai sửa chúng cho em…
Em biết em ngang bướng, vẫn không chấp nhận rằng anh đã không còn yêu em nữa. Hoặc là em vẫn đợi. Nhưng khoảng thời gian ấy em đã rất mệt mỏi. E quên mất mình. Quên rằng mình là cô gái mạnh mẽ. Em khóc hằng đêm. Đau xé lòng thì lại tự đánh vào cánh tay mình. Nhớ anh thì lại la cà vào hàng quán mình từng ăn. Nhớ lắm! Nhưng em chẳng biết phải làm sao, cứ chơi vơi như thế đến 3 tháng trời.
Rồi cuối cùng, em cũng tự đưa mình trở về được với cuộc sống. Em bắt đầu tìm một công việc mới, học cách cười nhiều hơn và mở rộng mối quan hệ. Em không muốn mình cứ tẻ nhạt mãi như trước đây nữa. Vì em tin, sống tốt hơn chính là một sự trả thù tuyệt vời cho quá khứ. Dù hiện tại có khó khăn, em cũng sẽ tự đối diện và vượt qua được. Và điều mà em học được sau một năm qua, đó là sự can đảm, mạnh mẽ và quý trọng bản thân.
Bây giờ, điều duy nhất em thấy mình cần phải làm, đó chính là sống cho bản thân.
Cảm ơn anh. Cảm ơn quá khứ!