Đơn phương và anh…
Có người hỏi anh rằng “Tại sao mày lại yêu nó đến vậy? Nó có bao giờ nghĩ đến mày đâu?”. Anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao. Anh chỉ biết yêu thế thôi em à.
Hôm nay là ngày ấy em nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Không phải vì anh lười xem lịch mà vì anh không có gì để chờ đợi mà xem nó cả. Em biết đấy khoảng thời gian chúng ta không còn thấy nhau rất dài. À! anh quên, chỉ có mình anh để ý đến vì anh đơn phương mà. Có người hỏi anh rằng “Tại sao mày lại yêu nó đến vậy? Nó có bao giờ nghĩ đến mày đâu?”. Anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao. Anh chỉ biết yêu thế thôi em à.
Em có biết rằng xung quanh anh cũng có vài cô gái tốt lắm em à, người ta cũng dành cho anh một loại cảm xúc đặc biệt. Mà sao anh không rung động được, do anh quá khờ hay là do anh vẫn còn yêu em? Chắc em không để ý đâu… Có bao ngờ anh là mối quan tâm của em đâu. Anh biết xung quanh em cũng có nhiều chàng trai tốt lắm và anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt em cho nên không bao giờ anh xuất hiện trong tâm trí em đúng không?
Anh của bây giờ lạ thường lắm. Miệng thì nói sẽ không yêu nữa đâu, sẽ như vậy mà cô đơn. Nhưng khi ai đó có đôi có cặp anh lại buồn… Em có biết rằng vào những ngày lễ, ngày cuối tuần anh sợ ra đường lắm, anh sợ nhìn thấy những đôi yêu nhau và anh cũng sợ họ nhìn anh bằng cặp mắt thương hại, mà chắc do anh tưởng tượng mà thôi.
Có lúc anh nghĩ rằng anh cũng đâu có có thua những người em yêu đâu mà tại sao anh vẫn là kẻ đứng ngoài trái tim em. Em từng nói rằng “Em sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu” lúc đó anh chỉ muốn nói rằng “Em sẽ hạnh phúc mà” anh tin rằng như vậy. Anh không phải thầy bói nhưng anh biết được điều đó. Một cô gái như em xứng đáng được hạnh phúc. Anh chấp nhận lấy hạnh phúc của anh đánh đổi lấy hạnh phúc của em. Anh chỉ sợ anh không được hạnh phúc để đổi cho em…
Theo Guu