Đáng yêu nhất chính là đàn bà, và đáng sợ, cũng chính là đàn bà!
Phụ nữ, đều có thói quen chờ đợi người đàn ông mình yêu trở về dù muộn đến mấy, cho đến khi họ chưa từng vì chúng ta mà về sớm.
Phụ nữ, đều có thói quen chờ tin nhắn của người mình yêu, có đôi khi thiếp đi ngủ quên nhưng trên tay vẫn cầm điện thoại, và đến khi biết rằng họ chưa từng nhớ đến và có đôi khi họ quên luôn việc có người đang chờ tin nhắn từ họ.
Phụ nữ, đều bao dung, đều hi sinh và đều nỗ lực, cho đến một ngày nhận ra những gì bản thân cố gắng suốt bao nhiêu ngày qua, đều không bằng sự hiện diện vài giây của một người phụ nữ khác.
Phụ nữ, đều có thói quen cằn nhằn, thói quen lắm miệng, thói quen nói rất nhiều, cho đến khi họ không còn cằn nhằn nữa, không còn nói nhiều nữa. Đàn ông nghĩ họ ngoan ngoãn, nhưng chính xác là họ bỏ cuộc.
Phụ nữ, đều có trực giác cao, họ có thể phát hiện đổi thay, nhận ra lừa dối chỉ trong vài hành động nhỏ vài cử chỉ khác lạ. Nhưng khi họ nhận ra lừa dối, phát hiện đàn ông thay đổi, nhưng họ vẫn lặng thinh, không phải họ chấp nhận, là họ đợi bản thân đủ tuyệt vọng, rồi buông tay.
Sau cùng, phụ nữ đều là những người đáng trân trọng, đều sống hết mình, cho đến khi đủ tuyệt vọng, đủ thất vọng. Họ sẽ hi sinh hết thảy những gì đã cố gắng, từ bỏ toàn bộ những gì đã nỗ lực.
Bạn có thể là tất cả, nhưng nếu không trân trọng, bạn sẽ không là gì cả.
“Nếu đã từng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của phụ nữ, nhất định bạn sẽ không dám đối diện với nụ cười vô tình họ. Vì khi họ đủ tuyệt tình với đàn ông, và cũng đủ tàn nhẫn với chính bản thân mình”.
Họ có thể dịu dàng nâng bạn lên như vật báu, cũng có thể đạp bạn xuống chân và dẫm nát như thể một thứ đồ bỏ đi. Đàn bà có thể nâng bạn bằng hai tay, cũng có thể dẫm bạn bằng hai chân.
Vậy mới nói, đừng cố gắng thấy được bộ mặt khác của đàn bà, bởi không ai hiểu được, khi bất lực, khi tuyệt vọng, họ sẽ trở thành người ra sao.
Huyền Trang Bất Hối