Có phải mắt không thấy thì tim sẽ không đau?
Cánh tay ấy, bờ vai ấy, chiếc áo ấy, tất cả chỉ hé ra nửa vời, không rõ ràng nhưng buồn cười lại đủ để em biết đó là chính anh. Buồn cười là em chẳng khóc được, đểu thật. Em cứ ngồi, cứ nhìn, không nói, không mở lời được, cứ như có ai đó thôi miên em.
Anh! sáng nay em tỉnh giấc và em lại vẫn theo bản năng ngón tay vào Facebook cô gái ấy theo vô thức. Bất chợt! Em thấy… avatar là hình ảnh cô ấy tựa đầu vào một bờ vai. Cổ họng em nghẹn ắng lại, chưa bao giờ em cảm thấy chiếc điện thoại của mình nặng nề như lúc này. Giá như, giá như em đừng vào, đừng tò mò, đừng nhìn thấy… Em trách bản thân trong muôn vàn câu hỏi. Em thấy mình thật nực cười, rõ ràng nhường… đã nhường yêu thương anh cho yêu thương khác, rõ ràng đã chấp nhận hiện thực, rõ ràng lòng luôn nói chúc anh hạnh phúc, nói mong anh hạnh phúc… vậy mà giờ em đang phản bội lại chính mình.
Cánh tay ấy, bờ vai ấy, chiếc áo ấy, tất cả chỉ hé ra nửa vời, không rõ ràng nhưng buồn cười lại đủ để em biết đó là chính anh. Buồn cười là em chẳng khóc được, đểu thật. Em cứ ngồi, cứ nhìn, không nói, không mở lời được, cứ như có ai đó thôi miên em…
Rồi em mở laptop ra, trút giận lên những con chữ, ngay lúc này em đang gõ những dòng này, nhưng lúc này bàn tay em cứ đơ ra, đờ đần, không biết gõ như thế nào, bắt đầu từ đâu. Tự nhiên em thấy vốn từ ngữ của mình hạn hẹp quá. Tự nhiên em muốn đi đâu đó, bấu víu vào ai đó – chỉ một lúc thôi! Em thực sự mong lúc này ai đó làm ơn cho em bấu víu, em sợ mình sẽ không chịu được, em sợ mình sẽ nông nổi mà buông lời trách móc anh, em sợ mình không kìm lòng, em sợ em sẽ lụy tình. Em sợ em sẽ không chấp nhận sự thật là bờ vai ấy đã là của người khác, và em chỉ là đã từng dựa vào, vòng tay ấy đã ôm ấp vòng tay khác mà chẳng phải em đâu
Anh – em cho phép anh đi qua đời em!
Hoàng Thư/Theo Guu