Nếu còn có ngày ta gặp lại nhau…
Nếu ta gặp lại nhau. Nếu có một ngày như thế, em biết phải làm sao. Có đau lòng cách mấy hay lãnh đạm nhìn nhau thì ta đã là ký ức trong nhau tự lúc nào và ký ức thì nên ngủ yên đi thôi. Nên tốt nhất là cho nhau một nụ cười để dù cả hai đều biết nụ cười đó là gượng gạo thì ít nhất ta vẫn thầm hiểu rằng “Sống tốt đi nhé, và còn, cảm ơn”.
Nếu ta gặp lại nhau. Nếu đến một ngày nào đó em nhìn thấy anh trên phố. Nếu anh cũng quay lại và trông thấy em. Nếu có một ngày như thế, em biết phải làm sao. Em không muốn vờ rằng chẳng sao đâu, em đã quá mỏi mệt với việc trở nên mạnh mẽ. Em cũng chưa muốn mỉm cười với anh vì em vẫn còn chưa nguôi ngoai. Nhưng em sẽ không khóc lóc hay chạy về phía anh như trước đây nữa vì hôm nay khác đã khác ngày hôm qua lắm rồi. Còn việc giả vờ lạ nhau, giả vờ chẳng quen thì em không làm được.
Nếu ta gặp lại nhau. Chúng ta sẽ nói chuyện gì đây? Khi mối quan tâm của cả hai đều đã khác. Sau câu hỏi han xã giao khách sáo, liệu chúng ta có im lặng đến ngột ngạt hay vẫn thoải mái bông đùa vài câu thưởng phạt?
Nếu ta gặp lại nhau. Chúng ta đã có ai khác chưa? Và có hạnh phúc cùng sự lựa chọn của mình lúc đó không?
Nếu ta còn gặp lại. Lòng còn nổi bão giông hay đã yên tĩnh như trời xanh ngày không gió?
Biết bao câu hỏi. Biết bao viễn cảnh em đã nghĩ. Không biết lúc đó anh sẽ thế nào. Anh có bối rối như em không anh. Anh có suy nghĩ phải đối mặt với em thế nào bao giờ chưa nếu ta còn có ngày gặp lại. Anh có bận lòng vì em nhiều đến thế không anh hay anh chỉ phủi tay nhẹ hẫng rồi bước qua.
Cũng phải thôi, dù ta có cảm thấy thế nào đi nữa, thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì có một sự thật là ta đã lướt qua nhau rồi và sẽ không quay lại nữa đâu. Thế nên, có đau lòng cách mấy hay lãnh đạm nhìn nhau thì ta đã là ký ức tự lúc nào và ký ức thì nên ngủ yên đi thôi.
Nên tốt nhất là cho nhau một nụ cười để dù cả hai đều biết nụ cười đó là gượng gạo thì ít nhất ta vẫn thầm hiểu rằng ” Sống tốt nha, và còn, cảm ơn.”
Nguyen Nguyen/Guu.vn