Người cũ à, chúng ta còn điều chưa kịp nói

Anh à, cái ngày mà ta buông tay nhau trời thật đẹp phải không? Bầu trời khi ấy dịu mát đến lạ thường, không nắng, không mưa và thật bình yên biết bao nhiêu. Mình chia tay nhau thật nhẹ nhàng như bầu trời hôm ấy, lòng cũng không oán trách, ta không giận hờn gì nhau. Cứ như hai đường thẳng, ta cắt nhau tại một thời điểm rồi xa nhau một cách vội vã. Người thương mà giờ ta thành người cũ.

Người cũ à, hai ta vẫn còn nhiều điều chưa nói với nhau. Ta chưa kịp nói với nhau một lời cảm ơn, dẫu sao năm tháng ấy vì có nhau mà trở nên tươi đẹp hơn. Ta trở thành một phần thanh xuân của nhau với tình cảm đôi lứa học trò thật trong sáng và bình dị. Biết rằng đó đã là quá khứ, nhưng chí ít đó cũng là hồi ức đẹp của thanh xuân mà ta đã cho nhau. Khi anh đi, ta chưa nói với nhau một lời chúc sức khỏe, dù tương lai sẽ có người thay ta chăm sóc, tất nhiên rồi, anh phải có một hạnh phúc mới, một tình yêu mới và người đó sẽ thay em chăm sóc cho anh. Em cũng thế, em phải tìm cho mình một chỗ dựa, một người có thể kéo em ra khỏi những ngày tâm hồn mình bình yên một cách đáng sợ và người ta sẽ chăm sóc cho em. Nhưng có chăng ta cũng từng thương nhau rất nhiều, rất lâu nên khi rời khỏi nhau vẫn là nên cho nhau một lời chúc sức khỏe.

Người cũ à, ta chưa nói với nhau chúng ta rồi sẽ ổn. Sau lời chia tay anh lặng lẽ quay lưng đi và em mặc nhiên phải chấp nhận, em không đủ sức để níu kéo, nên cũng không đủ can đảm để nói rằng mình rồi sẽ ổn. Anh cũng thế, có lẽ anh sợ em nhìn thấy anh khóc, sợ phút yếu lòng khiến anh không thể xa em nên một câu an ủi cũng không có. Em đã cố nghĩ như vậy để thay cho anh an ủi chính mình, trong suy nghĩ em thật mạnh mẽ và giá như trong hành động em cũng mạnh mẽ như thế thì có lẽ em đã có thể nói hết với anh.

Người cũ , sau cùng là lời xin lỗi. Đúng vậy, chia tay nhau thật bình yên và nhẹ nhàng nên chúng ta đều nghĩ không ai có lỗi. Nhưng chúng ta đã có lỗi với những lời hứa năm xưa của chính bản thân mình. Anh từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em, em từng hứa sẽ không bao giờ buông tay anh. Và ngày hôm đó ta đã phản bội chính ta, ta đã không giữ lời hứa với nhau, không giữ lời hứa với chính mình. Anh rời bỏ em và em buông tay anh. Vậy giờ ta xin lỗi nhau nhé.

Anh à, hai ta giờ đã là người cũ của nhau, em không được phép nghĩ đến anh và anh cũng thế. Nhưng đó là theo nguyên tắc, còn bây giờ em vẫn phải nói những điều cần nói với anh.

Sau chia tay em thật sự đã ổn, em về đúng với bản thân em và lại rạng rỡ xinh đẹp như ngày anh bước đến. Em sẽ cảm ơn anh vì một phần thanh xuân quá hoàn hảo và ngọt ngào. Những ký ức đẹp đó em sẽ giữ nhưng em sẽ khóa chặt nó lại vì em sợ mỗi lần mở ra nó sẽ lại đánh gục em trong nỗi nhớ và niềm tiếc nuối. Không có em anh sẽ phải thật khỏe mạnh và yêu lấy bản thân. Em không thể nhắc anh ăn đầy đủ, ngủ đúng giờ khi anh đang phải bận ôn thi đến mờ tịt cả mắt từ sáng sớm đến tối mịt như hồi cấp 3 được nữa. Em không thể nhắc anh tắm sớm mỗi tối và mang theo áo ấm mỗi sáng đông lạnh anh phải đến lớp trực nhật được nữa. Anh phải thật khỏe mạnh đấy nhé. À, lời cuối cùng là lời xin lỗi của em. Xin lỗi vì đã quá trẻ con khi yêu khiến anh thấy mệt mỏi, xin lỗi vì em cứ nghĩ anh nhất định không dám rời bỏ em, xin lỗi vì đã yếu đuối để anh ra đi không một lời níu kéo. Em đã rất buồn ngay lúc đó nhưng bây giờ em ổn, viết được những dòng này em thật sự đã ổn.

Suy cho cùng chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa nói hết nhưng đành phải đặt bút viết nên hồi kết cho chính câu chuyện thanh xuân của hai đứa mình. Cùng nhau vượt qua quãng đường dài như vậy đến ngã rẽ hai người hai lối đi.

Hihihehe.vn