Nếu thấy đau thì hãy buông tay…
Quan tâm chăm sóc người yêu, nắm chặt tay nhau là nhu cầu tự thân của những người yêu nhau. Điều ấy thật tự nhiên, như hơi thở, như nắng, như lá xanh. Nhưng nếu có một ngày, chúng ta chẳng còn tha thiết…
Nếu một ngày, sau những cuộc nói chuyện cứ nhạt nhẽo dần, bạn thấy tin nhắn của mình trên ô cửa sổ chat hiện chữ “đã xem”, nhưng đợi mãi mới thấy câu trả lời qua chuyện, hay một chữ “uhm” nhạt nhẽo, thậm chí sau chữ “đã xem” ấy là một khoảng trống đợi chờ mòn mỏi, và chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại, càng ngày, khoảng đợi chờ ấy càng dài mãi ra…
Nếu một ngày, những cuộc hẹn luôn là bạn chủ động, và về phía đối phương, chỉ là hẹn lần hẹn lữa. Việc gặp nhau, lẽ ra thật háo hức vì cả hai bên đã mong mỏi chờ đợi, nay giống như một thủ tục, một kiểu đáp lễ cho phải phép. Những nhớ nhung mà bạn tích lại qua những ngày xa cách, được đáp lại bằng một thái độ hững hờ…
Nếu một ngày, người ấy cứ để kệ bạn đi hay về một mình, mưa gió hay lạnh lẽo, mùa đông hay mùa hè, thậm chí một câu hỏi thăm “Anh/Em đã về đến nhà chưa?” cũng không có…, v.v và v.v…
Thì có thể là đã đến lúc, bạn phải buông tay rồi.
Bạn buông tay, vì sẽ không chịu nổi những nỗi đau âm thầm. Con tim nhạy cảm vì tình yêu của bạn bị tổn thương, nỗi chua xót giày vò lòng bạn, những suy đoán làm bạn đau đớn, sự chờ đợi âm thầm làm bạn mòn mỏi.
Bạn buông tay, vì cuối cùng, bạn sẽ không thể nào cố gắng níu kéo được nữa. Người ta chỉ có thể đợi chờ người đi cùng một hướng, chứ không thể đợi chờ người đi ngược chiều, hay đã rẽ sang lối khác. Sự đợi chờ vô vọng ấy sẽ không đem đến một kết thúc có hậu như trong chuyện cổ tích, cuộc đời phũ phàng hơn những giấc mơ ngày bé rất nhiều.
Bạn hãy buông tay, vì làm như thế chính là tự giải thoát. Theo đuổi tình yêu, bạn đã tự buộc mình vào những nỗi đợi chờ héo hon, những suy tư phức tạp, những nỗi đau khổ âm thầm…Vậy thì sau khi buông tay, sau nỗi đau mất mát, sau khoảng trắng chống chếnh chơi vơi là bình lặng, là dịu dần những xót đau. Bạn lại ngủ yên, không còn những đêm trăn trở nhìn chong chong vô định vào bóng tối, nước mắt tủi thân ướt đầm gối lạnh. Sự bình yên đáng giá hơn nhiều, đáng để bạn rũ bỏ một mối tình nhiều chạnh lòng, nhiều thổn thức.
Bạn hãy buông tay, để thuận theo hai chữ tùy duyên: Có duyên thì đến/ Không duyên thì đi/ Có duyên không từ / Không duyên chẳng cầu/ Duyên đến hoan nghênh/ Duyên đi chúc phúc/ Tất cả tùy duyên/ Thuận theo tự nhiên. Hiểu được sâu sắc lẽ đời, sống tùy duyên thì nhẹ nhàng thanh thản.
Bạn hãy buông tay, để tự trân trọng hơn bản thân mình. Tình yêu của bạn chân thành, con người của bạn thủy chung, sâu sắc, những điều đó có một giá trị thật lớn. Nó xứng đáng với một tình cảm tốt đẹp hơn nhiều so với những gì bạn đã được nhận trong mối tình vừa buông tay.
Bạn hãy buông tay, để đón nhận những cơ hội tốt đẹp hơn đến với mình. Cánh cửa này đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Ở đâu đó, luôn có một người phù hợp với bạn, biết trân trọng những giá trị của bạn, và yêu thương bạn thật lòng. Chỉ cần bạn biết chờ đợi, biết mở lòng giá băng lạnh lẽo sẽ qua đi, ấm áp yêu thương sẽ tới.
Nếu thấy đau lòng thực sự, thì hãy buông tay, vì tình yêu không là nỗi đau, tình yêu không là tổn thương, tình yêu không là phũ phàng hay dửng dưng thờ ơ.
Sẽ có một bàn tay khác, ấm hơn, nồng nàn hơn, êm dịu hơn nắm lấy tay bạn. Hãy tin như thế.
Theo radiome