Chúng ta đã thương nhau thầm lặng và đủ đầy…
Chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường không quá dài nhưng đủ để phải chững lại, suy nghĩ về những gì đã qua và tự an ủi bản thân rằng điều ta đã làm thật đẹp. Chúng ta còn trẻ, còn nồng nàn, còn nhiệt huyết, còn thương và còn hi vọng. Nhưng cuộc sống này thì đã già, đã chật hẹp và ích kỷ muôn phần.
Anh, Hãy luôn mỉm cười và yêu bản thân, vì anh xứng đáng! Chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường không quá dài nhưng đủ để phải chững lại, suy nghĩ về những gì đã qua và tự an ủi bản thân rằng điều ta đã làm thật đẹp.
Chúng ta còn trẻ, còn nồng nàn, còn nhiệt huyết, còn thương và còn hi vọng. Nhưng cuộc sống này thì đã già, đã chật hẹp và ích kỷ muôn phần. Chẳng ai có thể giữ trọn vẹn người họ thương đến vạn đời, vạn kiếp, không bằng hình thức nào đó, họ cũng buộc phải xa nhau, không phải vì hết thương nhau, mà vì là sự ích kỷ của cuộc sống này. Đôi ba lần trải nghiệm sẽ cho ta cái gọi là “trưởng thành”, nhưng cái đôi ba lần đó được bao lâu? Thân xác này già cỗi nhưng tâm hồn này vẫn trẻ, vậy ra bao lâu nữa thì mới chịu thôi thử thách cho mình?
Thương nhau là lẽ thiêng liêng, mà thử hỏi bao nhiêu kẻ trên đời này thương hết lòng hết dạ, đau đáu tìm nhau mà trọn vẹn được. Cái họ gánh là cái ta đang gánh, nhìn nhau qua khung màn hình chứ không thể ôm, thể giữ thật chặt nhau và gào thét nỗi niềm cùng nhau. Là sự tuyệt vọng vô hình đằng sau bao lời dỗ dành chịu đựng.
Có phải chăng sự phũ phàng của đời này là chẳng còn muốn tạo ra sự viên mãn thật lòng với những kẻ cố hoài tìm kiếm, càng ngỡ của mình rồi thì nó chẳng phải của mình, cứ ngỡ không phải của mình thì lại cố tìm đến mình. Giữa ngàn cái khổ đau, thèm trở về ôm nhau, nói bao lời trải lòng, ngủ thiếp đi trong cơn mỏi mệt của số phận, rồi ngày qua ngày cứ vậy mà trân trọng lẫn nhau như thể ta là một, là duy nhất, là không tách rời được nhau.
Thương nhau tử tế là cách giản đơn, không cầu kỳ phức tạp như bao người vẫn nghĩ, cách tử tế đối xử với nhau như bạn, như người tình, như người yêu, như cô vợ/anh chồng, như người thân quen và như một cá thể tồn tại song song với tâm hồn mình trong cùng một thể xác. Chúng ta đã thương nhau trong cái tử tế giữa cuộc sống chẳng có nỗi một cái đàng hoàng trân trọng.
Rốt cuộc ra không cần danh phận, không cần cạnh bên, ta vẫn có thể “thương thầm lặng” và đủ đầy. Ta thật cao quý! Rồi chúng ta buộc phải có ngã rẽ, anh bước tiếp, em rẽ sang một đường thẳng song song. Là cùng nhau đồng hành ở hai khoảng trời khác nhau, em thấy trong mắt ta là sự kỳ vọng. Nắng hôm nay chói chang, niềm tin nung nấu cũng chói chang như thế! Thương anh, những ngày đầu hè nắng nhiều và mưa cũng ướt át!
Guu.vn