Chia tay rồi, chúng ta hãy lặng lẽ quên nhau. Đừng làm bạn hay làm tri kỉ…
Thành phố mùa đông, nắng vẫn chói chang như mùa hè nhưng thoảng qua vẫn có những cơn gió làm kẻ lạc lõng như em run rẩy… Khi dừng đèn đỏ gần một quán cafe, tiếng hát da diết vang lên: “Nếu đã yêu em thì, hãy để em một mình, giữ lấy nhau bao lần, giận hờn thêm cách xa… mình chia tay anh nhé… nếu đã yêu em thì, chớ níu chân em ở lại, giữ lấy nhau bao lần mà mình vẫn xa cách xa”.
Anh à, ngày ấy mình đã từng bên nhau, từng hạnh phúc và cũng đã xa nhau. Em gặp người khác, anh hẹn hò vài cô nhưng giữa chúng mình vẫn chưa có lời chia tay. Chúng ta chỉ im lặng và xa nhau như vậy. Rồi một ngày rất lâu sau đó, mình gặp lại nhau. Vẫn chưa một lời chia tay và ta lại quay về như chưa hề xa nhau nhưng sự thật mình không còn thuộc về nhau như trước, không còn yêu cũng chẳng còn thương. Chúng ta tự đặt mình vào mối quan hệ không tên, mập mờ và khó hiểu. Mình hiểu nhau đủ để biết người đối diện nghĩ gì, cần gì nhưng trong hai chúng ta không một ai nói ra lời chia tay.
Anh à, mình chia tay nhau nhé. Đừng làm bạn hay làm tri kỉ. Chúng ta hãy lặng lẽ quên nhau. Hãy coi nhau như hai kẻ xa lạ và vùi lấp những kỉ niệm đã qua. Kỉ niệm dẫu có đẹp tới mấy cũng không phải hiện thực. Cuộc sống của chúng ta bây giờ khác nhau quá, đừng vì chút hơi ấm quen thuộc mà níu giữ nhau.
Tạm biệt anh, em đi đây. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở ngay nơi mình từng yêu nhau. Rồi em sẽ lại yêu, anh cũng vậy. Chúng ta sẽ hạnh phúc nhưng là bên người khác. Tình yêu này, em xin được khép lại từ hôm nay.
Sưu tầm