Người có nhau sâu đậm thế nào, rồi cũng có thể trở thành người dưng
Mai anh đi, chắc sẽ chẳng còn tôi bước cùng trên đoạn đường phía trước. Anh còn cố chấp lao theo cuộc tình, không hề nhận ra mọi điều đã thay đổi. Bởi vì ngày hôm đó, mình có cố níu với thế nào cũng sẽ chẳng thuộc về nhau.
Tôi nhận được cuộc gọi từ người lớn, hỏi thăm về anh cùng những điều tồi tệ. Cảm giác nghẹn lòng lẫn vào từng lời tôi kể lại. Những gì tôi biết, cả những lời khuyên và cố gắng dành cho anh.
Hai chúng mình còn trẻ, cá tính anh thì ngang tàng, mạnh mẽ. Những bồng bột đó không có gì ngoài việc khiến anh trưởng thành hơn, cảm nhận những sai lầm để bước dậy thật kiên vững.
Nhưng từ khi đó chắc chúng mình đã chẳng còn là của nhau…
Chúng ta của ngày tháng đó là những kẻ đầy mộng mơ và hi vọng
Thi thoảng, chắc anh vẫn thường ngồi vẽ lại những cung đường mờ sương có tôi ngồi sau lưng. Chúng ta đã tới và dành cho nhau một khoảng trời thật yên bình. Ở trong khoảng trời đó, ai mà chẳng từng nghĩ những ấm êm sẽ là một đời.
Chúng ta của ngày tháng đó là những kẻ đầy mộng mơ và hi vọng. Chúng ta được sát gần, những chiếc ôm đã dành cho nhau thật chặt. Hơi thở dù dịu nhẹ hay gấp gáp cùng gần như là đã chung với nhau.
Anh có lúc nghĩ rằng tôi đã hết tình yêu, là tôi bỏ rơi anh trong khốn khó. Nhưng sự thực có phải thế? Hay là bởi vì tình cảm trong tôi đã hóa thành nỗi đau cả rồi?
Hai đứa mình hơn hai mươi tuổi đầu, ngỡ đã là người lớn. Những người lớn bên trong chúng ta nhiều ân cần và háo hức. Có cả chút mơ mộng viển vông, chút cố chấp hiếu thắng. Mà cuộc đời này thì nhiều cám dỗ.
Ngày anh bước đi trong sai lầm, tôi có lỗi khi là người che dấu. Những ngày tồi tệ nhất của hai chúng mình, tôi thật lòng rất thương anh. Rồi chúng ta chẳng thể làm gì. Đôi bàn tay chúng ta quá nhỏ bé trước áp lực của những lần chệch bước.
Tình cảm đó bây giờ như hạt sương nhỏ. Thuần khiết và tươi nguyên mấy thì cũng quá mong manh. Anh thử nghĩ, bây giờ mong manh nào sẽ cho mình bên nhau?
Tình yêu đó hai chúng ta từng vun đắp và đắm say.
Hạnh phúc hôm xưa cả hai chúng ta đều từng được đắm mình. Chỉ tiếc đôi bàn tay tôi quá nhỏ. Chút niềm thương khi vu vơ nghĩ về những đắng cay anh còn giữ đâu có giúp hai ta thay đổi được nhiều điều. Thà bây giờ tôi cứ nghĩ mình buông để không phải nhìn thấy những lỡ làng và thù hận.
Người có nhau sâu đậm thế nào, rồi cũng có thể trở thành người dưng.
Có lẽ cũng bởi ngày hôm đó chúng ta hết nợ. Lòng đau là thế, mọi chuyện vẫn phải lặng yên để phôi phai. Nỗi nhớ còn nhiều thế, đôi chân mình vẫn cứ lạc bước. Nghĩ về nhau khi đó chỉ để thiêu và đốt con tim thôi…
ST